Ngón tay 2006

September 12, 2011 at 8:26 am (Uncategorized)

Ngón tay.

Cách đây khá lâu, tại cái ga xép nhỏ này nổi lên một truyền thuyết. Đó là câu chuyện về một kẻ móc túi mà người ta vẫn gọi là Hà “Phật thủ”. Mặt mũi, tuổi tác của hắn không ai hay. Chỉ biết hắn đã “làm ăn” 3 năm liền ở ngay cái ga xép này ngay trước mũi cảnh sát. Cả ăn trộm thế nào chẳng ai biết hoặc có biết chăng nữa thì người ta cũng chỉ biết rằng mình đã mất đồ mà thôi. Cảnh sát hình sự ăn chực nằm chờ đến hàng tháng trời mà vẫn trắng tay. Đấy là chưa kể 3 cái thẻ cảnh sát được gửi về công an thành phố qua đường bưu điện..
Âý thế mà tất cả những việc này đã trôi qua lâu lắm rồi và truyền thuyết về tay móc túi xuất quỷ nhập thần đó cũng cũng tan biến như khói thuốc lá kể từ khi hắn hoàn toàn bặt vô âm tín cùng với những vụ móc túi “vô tiền khoáng hậu” .
Con Phương biết rõ cái truyền thuyết này, rõ hơn khá nhiều người. Vì ít nhiều gì dân du thủ du thực vùng này cũng đang gọi nó bằng cái tên “Phật thủ” .
Nó quăng hai cái ví và xấp giấy tờ vô ích trong đó vào cái rãnh cùng với cái sim điện thoại vừa tháo ra khỏi cái máy Nokia.
Nhếch mép cười, tự khen mình, nó lấy ra hai viên kẹo cao su bỏ vào mồm nhai, rồi quay lại khu nhà ga.
2 cái ví và một cái điện thoại nhưng tất cả chưa được nổi một triệu đồng. Có vẻ như dạo này người ta không để tiền vào ví nữa.
Nó dựa vào một cây cột lớn trong 8 cái cột ở sân ga. Vừa nhai kẹo, nó vừa liếc ngang liếc dọc.
Thoạt trông, nó không giống dân chơi bời hay dân bụi đời, mà có cái gì đó chân chất chơn. Chính nó cũng nói là làm thế mới ít bị để ý: quần bò đen sờn bạc, áo sơ mi ở trong áo len, giày vải-một bên dây giày tuột ra nhưng nó cũng chẳng thèm để ý, găng tay cắt ngón, đó là những gì người ta có thể thấy được từ nó. Ngoài ra còn có một cái túi đầy sách vở, cho dù số ngày tới trường của nó còn ít hơn tháng Hai Nhuận.
Tàu chưa về ga. Người vắng hoe. Chỉ có mấy ông xe ôm ngồi tán chuyện về cuộc đời buồn chán cho đỡ ngán ngẩm. Mấy bà bán hàng nước thì nói chuyện phiếm cùng những người chờ tàu. Có một bà lão ăn xin ngồi trong xó đằng kia, chẳng nói năng với ai và cũng chẳng ai để ý tới bà. Đâu đó, mấy vị đồng phục cũng lượn lờ qua lạị. Nhưng, đường ai nấy đi, việc ai nấy làm.Ai hơi đâu để ý đến một con nhóc mắt một mí, có đến bảy phần giống con trai, như nó. Nó móc túi chẳng phải do thiếu thốn gì cho cam: nhà nó không phải thuộc hạng “nứt đó đổ vách” nhưng cũng không phải là không chiều nổi nó. Nó móc túi, đơn giản, chỉ vì thích.
Thường thường, “sản phẩm” sau “thu hoạch”, nó sẽ mang khao bọn đàn em- cái bọn “rượu thịt” làm nó chán ngấy. Chẳng đứa nào thật lòng, thậm chí ,chẳng có đứa nào nó tính là người cả. Nhưng biết làm sao? Nó không chơi với bọn này thì chơi với ai? Có ai dám lại gần nó đâu.
Mười giờ ba mươi phút. Tàu chưa về ga. Vậy là lại về trễ như thường lệ. Đã trễ thì người ta sẽ vội vàng như thường lệ. Và đã vội thì nó lại càng có nhiều cơ hội “kiếm chác”, cũng như thường lệ.
Người ngày một đông khiến nó có cảm giác cái ga xép này nhỏ đi. Chen chen chúc chúc, tất cả cùng dấn cùng đẩy, cùng chửi bới và cùng hít, cùng thở… Tàu về bến. Hành khách lên xuống tàu chui ra chui vào qua hai cửa rất nhỏ. Chắc nhỏ để phù hợp với cái ga này. Bà lão ăn xin nhấc người khỏi góc tường, cầm cái ca, từng bước từng bước, đi lại phía cổng dành cho người xuống tàu.
Con Phương cười khẩy. Thời buổi này còn ai cho ăn mày tiền nữa đâu.A! Mà ngoại trừ nó những hôm cao hứng ra. Âý vậy mà vẫn có người làm cái việc nó cho là hi hữu đó. Đó là một người đàn ông trung niên, mặc một chiếc áo vét đã cũ, vừa mới thả tờ hai mươi ngàn đồng vào cái ca, trong tiếng cám ơn rối rít của bà lão và trong ánh mắt sáng rực của con Phương. Nó đã thấy cái ví và chỗ để ví. Hơn thế, nó thấy ghét người đàn ông đó. Nó cảm thấy đấy chỉ là hành động “đạo đức giả” mà thôi.
Nó tiến về phía ông ta và bà lão.

“Mình chưa bao giờ bị phát hiện. Nhất là chưa hề bị bắt quả tang. Đúng! Chưa bao giờ cả!”_ Vừa chạy bán sống bán chết, nó vừa lẩm bẩm. Nó bị phát hiện gần như lập tức, khi nó rút được cái ví của người đàn ông đó, cho dù nó đã giở hết tuyệt chiêu ra rồi. Lần này khác quá, ông ta quá tinh tường. Bàn tay vuột qua nó vừa nãy chỉ có bốn ngón, chỉ kịp nhìn thấy hình ảnh đó, trước khi nó bỏ chạy. “Chưa bao giờ mình gặp gã nào như thế! Quỷ quái thật! Chết tiệt!”_ Nó băng qua đường lớn vào lúc thanh chắn barier vẫn đang tiếp tục hạ xuống. Hai dòng xe cộ dừng lại để chờ đoàn tàu chở hàng còn đang dồn toa. Người đi đường thì nhốn nháo hết cả lên, còn nhà tàu thì cũng vội vội vàng vàng làm cho nhanh nhanh chóng chóng…Hai bên đường, người ta nhìn nó đầy trân trối nhưng cũng mặc kệ. Người nhân viên nhà ga có quát tháo cái gì đó nhưng cũng không chặn được nó lại. Phía sau, người đàn ông kia vẫn chưa định buông tha, chỉ có điều ông ấy không hô hoán lên như những người khác…
Con Phương lách qua đám đông thật dễ dàng, định bay vọt qua đường tàu, sang bên kia đường trước khi đoàn tàu đến nơi và sẽ chắn đường, giúp nó chạy thoát. Nhưng, chẳng ai biết trước được điều gì sẽ xảy đến với mình cả, con Phương cũng thế. Nó dẫm phải dây giày, ngã dúi về phía đường ray. Người đi đường lúc đó mới hét toáng lên kinh hoàng. Vẻ mặt mấy bác nhân viên nhà ga thì tịnh không còn giọt máu nào. Tàu tuy đi chậm, nhưng lại đang lùi, nên viên lái tàu có cố lắm cũng chỉ còn biết kéo phanh thôi chứ cũng chẳng thể làm gì hơn được cả. Vẻ mặt con Phương cũng dại dần đi, chẳng còn biết phải biểu cảm thế nào nữa.
Lại nói về phần người đàn ông. Nếu nhìn không thì chẳng ai tin được người đó mới chỉ hai mươi tư tuổi. Vẻ mặt phong trần của anh dễ làm người khác tin chắc chắn rằng anh ba mấy chứ chẳng đùa. Hơn thế nữa, bàn tay phải của anh lại mất một ngón, khiến nhiều người hiếu kì vẫn cứ đoán già non về lai lịch của anh theo một cách nào đó mà người ta nghĩ ra được. Nhưng trái với những gì ngừời ta đoán, anh chỉ là một thợ lái máy cẩu bình thường mà thôi. Nếu có gì đó khác thường thì thật sự là có, nhưng có lẽ phải ngược về quá khứ 5 năm trước,khi mà bàn tay phải của anh hoàn toàn bình thường chứ không như bây giờ, cũng tại cái ga xép này, cái thời mà người ta vẫn còn gọi anh bằng cái tên: Hà “Phật Thủ”….

Khi đứa con gái chạy băng qua đường tàu, thì anh còn loay hoay với đám đông đang chen lấn để cùng chờ thanh barier nhấc lên. Thường thường, những lần chuyển toa như vậy gây tắc đường tới cả tiếng. Nhưng cũng may là cả cái ga xép nhỏ này, con đường đó, thị trấn này, những chuyến tàu cùng cái cảnh chờ đợi như thế này vẫn giống y hệt năm năm trước, chẳng thay đổi gì hết. Bờ tường thấp ngăn cách và song song với đường ray – vẫn như vậy, như từ 5 năm trước. Có khác chăng chỉ là cũ hơn, nhiều rêu hơn mà thôi. Hà nhảy lên tường ,trèo qua nó cũng như 5 năm trước. Có khác chăng thì hôm nay anh là người đuổi chứ không phải là người bị đuổi.
Từ phía bên này tường, anh đón kịp con bé sau khi nó vượt qua được đám người đang bực bội vì chờ đợi. Nhưng rồi, đột nhiên anh dừng lại, nhìn trân trân, sống lưng lạnh toát: cái cảnh trước mắt anh hoàn toàn giống 5 năm trước, hoàn toàn trùng lặp, hoàn toàn giống
…Giống như Hà đang đuổi theo cái bóng của chính mình.

Tàu về ga. Người đàn ông-mặc bộ đồ bộ đội còn khá mới- bước xuống tàu, dắt theo hai đứa bé gái. Đứa con gái nhỏ có vẻ như bị say tàu. Nó nôn thốc nôn tháo ngay khi vừa bước xuống tàu.Chị nó đứng cạnh, xoa lưng cho em một cách ân cần. Còn người cha bước vội đến quầy tạp hoá và mua một chai nước suối….
Tất cả những hành động của ba người, mà cụ thể là của người đàn ông mặc áo bộ đội đó, đã không thoát khỏi đôi mắt “đầy thờ ơ” của Hà: đứa bé gái, đứa chị, người cha, chai nước suối và cuối cùng là cái ví tiền-vốn để trong túi áo ngực-nay do vướng hai chai nước nên được đút vội vào túi quần, một phần tư cái ví vẫn còn lộ hẳn ra như mời gọi.
Hà từ từ tiến lại gần. Người đàn ông đưa chai nước cho đứa con lớn-gã móc túi lảng ra phía sau. Ông mở chai nước thứ hai-gã đứng ngay sau lưng ông hai bước. Ông cúi xuống đưa chai nước cho đứa con gái-gã cách ông một bước chân và đang chờ. Ngay khi ông đứng thẳng lên – một khoảnh khắc ngàn vàng. Gã lợi dụng khoảnh khắc cái ví tiền tạo khoảng cách với cơ thể ông để mà móc lấy nó, một cách dễ dàng. Gã quay đi, cách ông ta một bước, với cái ví đang nằm trong túi…
-Này anh… -Người đàn ông tiến về phía gã, nhìn thẳng vào mắt gã.
Một gã móc túi hoàn toàn có thể lảng tránh hoàn toàn có thể lấp liếm hoàn toàn có thể chối phăng hoặc làm toáng lên hay làm một số những điều gì đó khác mà hắn sẽ phải làm mỗi khi có ai phát hiện ra hay nghi ngờ hắn.Nhưng Hà chưa từng làm thế hắn chưa từng bị nghi ngờ, phát hiện chứ đừng nói là bị bắt quả tang như vậy.
Và trước ánh mắt bình tĩnh như nhìn thấu cuộc đời của người đàn ông đó.
Hà bỏ chạy. Gã chạy thật nhanh, vòng qua hàng cột của nhà ga, chạy thẳng ra đường.Rồi lại vòng theo bức tường bao của khu ga, chạy thẳng đến chỗ giao nhau của con đường nhựa với đường ray-nơi người ta đang bực bội chờ đợi đoàn tàu chở hàng dồn những toa cuối cùng trước khi lăn bánh…. Gã ngoái lại. Người đàn ông vẫn theo sát nút. Không chậm một giây, gã phóng tới, bám vào bức tường và đu sang bên kia trong sự tức tối và những hồi còi của nhân viên nhà ga. Nhưng khác với những gì hắn đang nghĩ, người ấy cũng lao theo và vượt qua bức tường còn nhanh hơn cả gã. Điều này làm cho Hà hoang mang hơn bao giờ hết. Lúc này, thanh barier đã được nhấc lên vài phút,dể tránh kéo dài tình trạng tắc trước đợt dồn toa cuối cùng của chuyến tàu chở hàng. Người ta nườm nượp băng qua từ hai phía của giao lộ, đám tắc nghẽn nhanh chóng được giải toả theo mong dợi của nhà tàu và cả của những người ở đó. Tất cả mọi người đều có vẻ nhẹ nhõm, trừ có người lái xe tải đang còn kẹt cứng ở cuối đoàn, vẫn đang gào lên nguyền rủa cái xe không chịu nổ máy…
Hà lao nhanh về phía giao lộ, mắt không ngớt liếc nhìn phía sau. Người nhân viên bước lại tấm chắn đường, dòng người cũng đã vãn bớt ít nhiều, họ lại quay lại với chuyến tàu chở hàng đang chuẩn bị dời đi. Chiếc xe tải, lúc bấy giờ mới chịu nổ máy, nó trờ tới trước vội vã để kịp qua bên kia đường trước khi lại phải đứng chờ. Ngay lúc đó, Hà cũng cuống cuồng lao tới.Hắn lao tới vừa kịp lúc bóng đoàn tàu lùi qua còn chiếc xe thì trờ tới. Qúa nhanh để bất cứ ai kịp phản ứng điều gì, kể cả gã móc túi xuất quỷ nhập thần được mệnh danh “Phật thủ” kia. Chiếc xe tải đề ga quá mạnh, lao thẳng vào Hà. Còn gã thì bấn loạn, cứ thế lao thẳng vào cái xe. Nhưng cũng nhanh chóng, gã nhận ra mình bị hất tung lên, văng về phía sau, rơi mạnh xuống nền đất trong tiếng la thét đầy sợ hãi của người bên đường. Không phải do xe tải đụng phải, mà là do người đàn ông đuổi theo gã đã bắt kịp, và thay vì một cú đấm-có thể sẽ lấy đi hàm trên hoặc hàm dưới của Hà, thì ông lại hành động như thế-cứu gã khỏi cái cảnh kinh hoàng đó. Số của gã, có thể nói theo một cách nào đó, thì quả là may mắn thật. Nhưng, không phải người nào cũng giống như gã, cũng hưởng được sự may mắn như thế. Ví như người đàn ông mặc bộ quần áo bộ đội đó chẳng hạn, ông ấy vừa bị xe tải đụng: cả thân người đập vào chiếc xe, đầu đập mạnh xuống đất, máu chảy lênh láng…Hà không dám nhìn tiếp, không dám nán lại đó lâu, gã lẫn nhanh vào đám người đang bu lại ngày một đông để hóng hớt chuyện của người khác mà đoán già non.

-Thật là ngu! Cho đáng đời! _gã nói với Tâm, thằng đệ tử chí thân của gã.
-Ông ấy chết rồi hả đại ca? _Tâm hỏi
-Sao tao biết! Ngu sao mà ở lại đó!_gã nước đôi. Hai thằng uống hết hai chai Lúa Mới rồi mà Hà vẫn tỉnh queo cứ như thể chưa từng có gì làm gã say nổi. Gã không sao vứt bỏ được hình ảnh người đó, người đàn ông lạ mặt đã kéo gã ra khỏi cái đầu xe tải, giúp gã thoát khỏi cái chết. “Ngu! Ngu quá! Sao mà ngu vậy?”_gã rủa thầm cái điệp khúc này trong những hớp rượu, trong đầu gã, cho tới khi hai mắt gã mờ đi, “chắc do rượu!”. Nhưng rồi, gã còn nhận ra rằng có cái gì đấy, uơn uớt, nóng hổi đang lăn trên gò má,” chắc cũng là rượu nốt!”…
Gã đứng dậy, trả tiền rồi nhìn xung quanh. Thằng Tâm đã về từ lúc nào. Dù sao nó cũng còn có cái nhà để về chứ không như gã. Gã lại lang thang. Chân cứ bước vô hồn. Cuối cùng, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại lết về cái sân ga…

-Sao ba lâu về vậy chị hai?_ con bé con đang mếu máo nhìn chị nó. Có vẻ hai đứa là người miền Nam.
-Ba bảo ở đây đợi ba mà! chắc là chút xíu nữa sẽ quay lại thôi!_con bé chị đang an ủi, dù “lát nữa” của nó đã bắt đầu từ cách giờ cũng khá lâu rồi, hình như là từ khi trời còn sáng gì đó, cho tới tận bây giờ là đã tối mịt rồi, nhưng chính nó cũng đang không hiểu sao ba nó vẫn chưa quay lại.

Hà lặng người nhìn hai con bé. Trời đêm rét lắm. Trời đã vào đông nên gió cũng lạnh hơn dù ngày vẫn nắng đều.

-Lúc ban ngày cũng có nhiều người hỏi thăm. Nhưng chúng nó hình như không giao tiếp với người lạ hay sao ấy!
-Liệu có phải con của cái ông bị tai nạn hồi trưa không nhỉ?
-Chả biết! nhưng cũng nên xem phải làm gì đi chứ, giờ đã muộn rồi!
-Thử rồi nhưng chúng nó không nói cũng không tiếp chuyện!
-Hay gọi cảnh sát nhé?
-Ô! Hay! Bà này rỗi việc nhỉ!
… Những câu nói thì thầm của những nhân viên nhà ga với mấy bà lao công đều lọt đủ vào tai Hà cả. Gã nghe thấy hết, và trong đầu, cái điệp khúc “Ngu! Ngu quá! Sao mà ngu thế!” lại vang lên. Gã nhìn hai đứa bé đang ngồi trên hàng ghế đầu ở sảnh ga một lần nữa rồi quay bước. Gã đi. Đi miết trong đêm tối, để rồi lại một lần nữa nhận ra mình đang đứng trước nhà ga.
Hai chị em chúng nó vẫn còn ở đó. Trong lòng hắn quặn lên, “chắc là do rượu!”. Rồi gã cảm thấy có cái gì đó đang gào xé, bứt rứt trong dạ dày, “chắc cũng do rượu nốt!”. Cổ họng gã đắng ngắt lại và nghẹn thở,” chắc cũng tại rượu mà ra cả!”.
Gã rút cái điện thoại khỏi túi, rồi chợt nhớ ra là gã không biết số của đồn công an. Trời về khuya càng lạnh hơn nữa. Đứa chị lấy áo trong va ly mặc cho em,rồi vòng tay qua, ôm con bé vào lòng. Mắt nó vẫn còn dõi ra phía đường, trong khi con bé con đã thiếm thiếp trong vòng tay chị. Chẳng một ai đi qua lại cả.
Hà vẫn còn nán lại đó, nấp sau bóng cây cao du lớn, nhìn vào sân ga.Gã không dám bỏ đi nữa. Gã thấy lo cho hai đứa nhỏ. Trời đêm ở đây chẳng tốt đẹp gì, ngay cả với những kẻ như gã.
“Ngu! Ngu quá! Sao mà ngu thế!”_ Gã lầm bầm thành tiếng, to dần to dần, vang dần trong đêm.
Gã chạy qua đường, thẳng vào sân ga, những người chờ tàu nhìn gã trân trối.Gã tiến tới…
-Ông là ai? _con bé chị ngước lên nhìn gã-đang đứng trước nó-mà hỏi.
-Chẳng là ai cả! _Gã nhát gừng, giọng lạnh lùng.
-Ông muốn gì?_nó lại hỏi.
-Chẳng gì hết!_gã lạnh lùng đáplại.
…Có người thân không? _gã hất hàm và hỏi.
-Ba tui đi vệ sinh sắp sửa quay lại rồi!.
-Ba mày không quay lại đâu!
-Ông muốn gì!? Tôi sẽ gọi cảnh sát!_con bé bắt đầu lớn tiếng và hơi run, mắt nó hơi đỏ lên, long lanh.
-Đây! Gọi đi! _gã quăng cái di động xuống cái ghế cạnh nó rồi quay lưng bỏ đi trước sự ngạc nhiên vô cùng của con bé.
…5 phút
…10 phút
…rồi một tiếng sau, cuối cùng xe xảnh sát cũng đến sân ga. Người ta đưa hai đứa bé đi. Chuyến tàu cuối ngày cũng đã chyển bánh, thậm chí, mấy người vô gia cư cũng đã đi ngủ. Vậy mà Hà vẫn còn đứng mãi đó…

-Giải nghệ! Là sao!? đại ca!?
-Chẳng là sao cả!
-Nhưng…
-Rầm! _gã đập tay xuống bàn, rồi ném ra một vật khiến hơn nửa cái quán phải trợn mắt, một phần tư rú lên, một phần tám thì nhảy dựng khỏi ghế còn bà chủ ngất tại chỗ.
Đó là một ngón tay – ngón tay trỏ tay phải của gã_bàn tay được mệnh danh “Phật Thủ”.
-Tao thề! sẽ không móc túi nữa!

Con Phương ngã dúi dụi về phía trước. Thân người nó nằm trên đường ray, trong khi đoàn tàu đang trờ tới.
Phía sau Hà cũng đã theo kịp.Trên môi anh bất giác nở một nụ cười.
Kenxfire
Nhà quê, tháng 10 năm 2006

Permalink Leave a Comment

May mà mình éo đỗ đại học!!!

May 28, 2009 at 3:19 am (Uncategorized)

Bạn đang offline với Crazy Princess.

Crazy Princess: anh
Crazy Princess: help em ti
kenxfire: oi
kenxfire: rape?
kenxfire:
Crazy Princess: huh?
kenxfire:
Crazy Princess: em dang tinh nho anh
kenxfire: làm gì huh?
Crazy Princess: viet dum em cau mo dau cho bai tieu luan cuoi ky cua em >”<
Crazy Princess: 1 cau thui
Crazy Princess: em co tinh xau
kenxfire: nội dung của nó là gì
Crazy Princess: la chi viet duoc
kenxfire: đề tài gì
Crazy Princess: khi co cau mo dau
Crazy Princess: de la: theo em pham chat nao wan trong nhat va can thiet nhat cho nghe nghiepcua em sau nay
Crazy Princess: em chon la trung thuc
Crazy Princess: vi e hoc pr
Crazy Princess: ma co hoi lai bao chi
Crazy Princess: anh viet dum em cau mo dau
Crazy Princess: pls
BUZZ!!!
Crazy Princess: anh giai oi
Crazy Princess: dau mat’ rui`
Crazy Princess:
kenxfire: báo chí
kenxfire: PR
kenxfire: và Trung thực
kenxfire: vậy hả
kenxfire: để anh nghĩ
kenxfire: 5′
kenxfire: Tương lai tuy xa nhưng thực chất rất gần.Ngày mỗi ngày chúng ta đang tiến gần đến nó và cũng ngày qua ngày nó tiến lại gần ta.
kenxfire: Câu này thế nào
BUZZ!!!
Crazy Princess: ec.
Crazy Princess: anh
Crazy Princess: em viet’ tieu luan. cuoi’ ky`
Crazy Princess: ko phai vie’t tieu thuyet’
Crazy Princess: >”<
kenxfire: anh có học đại học đâu mà biết
Crazy Princess: hic
Crazy Princess: vie’t cho no’ giong’ bai` tap. lam` van y’ ma`
Crazy Princess: mien sao cau dau` tien noi’ la trung thuc la duc’ tinh’ wan trong nhat’
kenxfire: thế thì phải viết 1 đoạn mới vào mạch được chứ
Crazy Princess: em viet’ nay gio ma ko duoc
Crazy Princess: >”<
Crazy Princess: ko vi’et dc cau dau` tien la em ko vie’t duoc ca bai`
Crazy Princess: bai` nay` chi can` co’ 300 chu~ thoi
Crazy Princess: kha’ ngan’
kenxfire: “Trung thực” nghe thật sáo rỗng và nực cười.Nhưng để chọn, tôi sẽ chọn nó để rèn luyện vì nó cần thiết cho tôi, cho nghề nghiệp của tôi trong tương lai.
kenxfire: được chưa
Crazy Princess: ac.
Crazy Princess: huhu
Crazy Princess: vie’t kieu nay` co^ em cho em 0 diem
Crazy Princess: ngoan ti’ di anh >”<
kenxfire: em phải lập luận
kenxfire: đừng có làm theo những gì người khác nói
kenxfire: vì như thế sáo rỗng lắm
kenxfire: nếu em trung thực em hãy bóc trần sự trung thực và sự giả dối ra
kenxfire: ngày nay ai cũng quan niệm trung thực là ngu ngốc
kenxfire: nhưng nếu không có nó người ta có là chính mình không
kenxfire: không đâu
kenxfire: nếu như suốt ngày phải dối trá, mỗi lúc một toan tính thà rằng cứ sống sao cho thực
kenxfire: có phải thoải mái hơn không
Crazy Princess: haizz
Crazy Princess: van’ de`
Crazy Princess: la`
Crazy Princess: em dang hoc bo. mon dao. duc’ nghe` nghiep
Crazy Princess: va duong nhien la trung thuc la 1 trong nhung pham chat’ duoc day. trong bo. mon do’
kenxfire: thì sao
kenxfire: phẩm chất được dạy chứ có phải bẩm sinh ai ai cũng trung thực đâu
Crazy Princess: di~ nhien la trong nhung cau chuyen phiem’
Crazy Princess: thi` dua’ nao` noi’ tao thich’ trung thuc la dua’ do’ xao.
Crazy Princess: minh` co’ the lap. luan. nhu anh
kenxfire: phải học tức là không phải tự sinh mà là phải rèn luyện tích lũy
Crazy Princess: nhung ma anh oi
Crazy Princess: em dang lam bai cuoi’ ky`
Crazy Princess: 50% diem lan.
Crazy Princess: vie’t ngoan du`m em ti’ di anh
Crazy Princess: giong’ 1 cau mo bai` thoi
Crazy Princess: >”<
Crazy Princess: pls
kenxfire: trời đất ạ
kenxfire: sinh viên VN thế này
kenxfire: ta thấy may mắn khi ko học đại học
kenxfire: đào tạo ra toàn vẹt
Crazy Princess: yup
Crazy Princess: biet’ minh dang la con vet
Crazy Princess: nhung vi` la` diem
Crazy Princess: 50% diem
Crazy Princess: em chi can wa mon nay` thoi
Crazy Princess: anh cung biet’ vn dau phai nuoc’ ngoai`
Crazy Princess: neu’ la` nuo’c ngoai` thi` ok
kenxfire: nếu là anh thì kể cả đuổi học anh cũng viết theo ý anh
Crazy Princess: em se dem cau cua anh vao`
Crazy Princess: ko lo gi` ca
Crazy Princess: day la viet nam co* ma`
Crazy Princess: lam` the’ chi to? thiet. tho`i cho minh`
Crazy Princess: cha giai quyet’ duoc van’ de gi ca
kenxfire: Việt Nam sẽ thay đổi nếu thế hệ chúng ta thay đổi nó
kenxfire: em save cuộc nói chuyện này lại và cho thầy em coi
kenxfire: anh sẽ viết cho em 1 câu thật sến
Crazy Princess: ok
Crazy Princess: theo nhu anh
Crazy Princess: thi` chung’ ta se thay doi no’
Crazy Princess: chung’ ta thay doi no’ hay bi the he truoc thay doi chung ta?
Crazy Princess: noi chung la
Crazy Princess: lam on cho em 1 cau
Crazy Princess: em viet’ xong roi` minh` ngoi` tranh luan tiep’
Crazy Princess: 2 ngay nua em phai nop roi
kenxfire: anh sẽ viết
kenxfire: đừng có giục cuống lên
kenxfire: nhưng hãy đưa cho thầy em coi cuộc nói chuyện này sau khi chấm bài
kenxfire: Xã hội luôn phát triển không ngừng.Con người phát triển và thay đổi.Đời sống phát triển và thay đổi.Văn hóa phát triển và thay đổi.Đạo đức cũng phát triển và thay đổi.Nhưng sâu trong cốt lõi của sự phát triển đó có những điều không bao giờ thay đổi.Đó là những giá trị vĩnh cửu của loài người.
kenxfire: Trung thực một trong những giá trị đạo đức bất biến đã góp phần tạo nên sự phát triển của loài người.Nhưng nó không hề thay đổi.
kenxfire: Trung thực một trong những giá trị đạo đức bất biến đã góp phần tạo nên sự phát triển của loài người và nó không hề thay đổi.
kenxfire: thế được ko
kenxfire: hay dài quá
Crazy Princess: Trung thực một trong những giá trị đạo đức bất biến đã góp phần tạo nên sự phát triển của loài người và nó không hề thay đổi.
Crazy Princess: cai’ nay` la` ok roi`
Crazy Princess: de em vie’t tiep’
Crazy Princess: có nên viết tiếp là : nhất là trong nghề pr thì nó lại càng phát huy tầm quan trọng ko?
kenxfire: văn gì thô thiển thế
Crazy Princess: haizz
Crazy Princess: em chỉ viết hay nếu em thích đề tài đó
Crazy Princess: thẳng thừng mà nói là thế
Crazy Princess: còn cái bài này
Crazy Princess: cái môn này
Crazy Princess: em đâu thích
Crazy Princess: bị buộc viết để có điểm cho wa thôi
Crazy Princess: nên thô thiển thì phải chịu
Crazy Princess: >”<
Crazy Princess: mà viết vậy ko đc àh anh
kenxfire: thô quá
kenxfire: gạch đầu dòng cho xong
Crazy Princess: chài
Crazy Princess: viết thành đoạn văn
Crazy Princess: để em còn nộp
Crazy Princess: còn anh có lòng tốt
Crazy Princess: thì viết dùm em luôn
Crazy Princess: 300 chữ
Crazy Princess: chứ đề tài này em ko thích
Crazy Princess: vắt óc cũng ko viết đc
kenxfire: nào
kenxfire: hệ thống lại những ý muốn viết
kenxfire: đặt ra các câu hỏi
Crazy Princess: ko có ý nào muốn viết cả
kenxfire: Trung Thực là gì?
kenxfire: Trung
Crazy Princess: ko thích đề tài là ko có ý viết
Crazy Princess: dạng như
Crazy Princess: cái đề
Crazy Princess: nó yêu cầu
kenxfire: Trung Thực đóng vai trò gì trong cuộc sống, công việc?
Crazy Princess: lý giải tại sao chọn trung thực
kenxfire: ở đời không có nhiều chọn lựa
Crazy Princess: rồi r
èn luyện sao
kenxfire: viết ra
Crazy Princess:
Crazy Princess: thôi chắc dẹp luôn
Crazy Princess: ko viết đc
Crazy Princess: tức quá
Crazy Princess:
kenxfire: Thực ra tại sao lại phải chọn “Trung thực” nếu như “Trung thực” mà nói tôi muốn chọn đề tài để viết.Để thể hiện những ý hiểu của mình quan niệm của mình.Trung thực ư? Trung thực là một hành động hay đơn thuần chỉ là tư duy tôi cũng không rõ.Nó là cái bạn muốn thể hiện hay cái bạn sẽ thể hiện bạn cũng không thể biết được.Nhưng tôi biết tại sao tôi phải mang theo nó trong hành trang của mình.Nếu có nó tôi còn có thể là chính mình.Sống theo mơ ước của chính mình.Nếu không có nó liệu tôi có trở thành một ai đó ngoài kia không.Liệu tôi có lừa dối che dấu có tìm mọi cách để người khác nghĩ khác về mình không?
kenxfire: Vậy đó.Trung thực là cần thiết thực sự cần thiết.Ngành nghề tôi chọn cho phép tôi nói dối một tấc lên trời nhưng nếu người ta tìm ra sự thật thì sao.Tại sao lại phải lừa dối để rồi luôn lo lắng nếu một ai đó tìm ra sự thật, luôn cố gắng để che dấu sự thật đó.Thà rằng hãy trung thực với chính bản chất của vấn đề, lúc đó thực sự bạn sẽ hiểu hết mặt tốt mặt xấu của vấn đề đó cũng như của chính bạn.
kenxfire: Khi bạn trung thực tôi chẳng biết tương lai tươi đẹp nào sẽ chờ đón bạn ngày mai, ngày kia hay 100 năm sau.Nhưng tôi biết, bạn chẳng phải che dấu điều gì trong hôm nay, ngày mai, ngày kia hay 100 năm sau cả.
kenxfire: Hãy trung thực để là chính mình vì bản chất con người vô cùng kì diệu, khi là chính mình, con người có thể đến bất cứ đâu làm bất cứ việc gì.
kenxfire: hết
kenxfire:
kenxfire: 300 từ chưa
kenxfire: way ko hợp lý à
Crazy Princess: Mở bài :
Giới thiệu vấn đề cần bàn luận( Đức tính trung thực)

Thân bài cần làm rõ những nội dung :
Giải thích thế nào là tính trung thực ?
Nêu những biểu hiện của tính trung thực ?
Lợi ích của tính trung thực ?
Phê phán những biểu hiện sai trái , không trung thực .
Liên hệ bản thân .
Thái độ cần phải có.
A / Giải thích thế nào là tính trung thực
Trung : Hết lòng với người, hết lòng với nước.
Thực : Thật.
Trung thực có thể hiểu là : Ngay thẳng , thật thà ,nói đúng sự thật , không làm sai lệch sự thật .
B / Những biểu hiện của tính trung thực
Trong cuộc sống:
Thẳng thắn nhận lỗi khi mắc lỗi ; không báo cáo sai sự thật ;không tham lam lấy của người khác làm của mình ; sản xuất kinh doanh sản phẩm có chất lượng , đúng giá , không làm giả , làm hại đến ngư
Crazy Princess: chac’ em vie’t theo cai’ nay`
kenxfire: chúc em đạt điểm cao
Crazy Princess: em ko cần điểm cao
Crazy Princess: cần 5đ wa môn thôi
Crazy Princess: môn này em ko thích
Crazy Princess: qua môn la đc
kenxfire: anh sẽ đưa cuộc trò chuyện này lên blog
kenxfire: sẽ xóa tên em
kenxfire: đừng lo
kenxfire: anh ức chế quá rồi
kenxfire: học thế này thì chết
Crazy Princess: anh có đưa cũng chả ai bít em là ai
Crazy Princess:
kenxfire: à uh
Crazy Princess: em cũng công nhận
Crazy Princess: chương trình đại học
Crazy Princess: ở việt nam mình là thế
Crazy Princess: viết sai ý thầy cô thì bị đánh giá là lan man
Crazy Princess: ko có điểm
Crazy Princess: nếu em là 1 sinh viên 1 trường nước ngoài
Crazy Princess: em hoàn toàn có thể viết như anh
Crazy Princess: và tự tin nộp
Crazy Princess: mà ko sợ ăn 1 con 0 điểm
Crazy Princess: nhưng mà rất tiếc
kenxfire: Em đang sợ ăn 0 điểm
kenxfire: vì SV nước ngoài cũng sợ bị 0 điểm
kenxfire: cái chính là họ dám làm
Crazy Princess: họ dám làm và giáo viên dám thay đổi
Crazy Princess: còn ở việt nam mình
Crazy Princess: câu đó chỉ có 1 vế thôi
kenxfire: nếu em viết hay và thuyết phục thì chẳng ai làm gì em cả
kenxfire: nhưng vì em sợ hết cái này đến cái khác
kenxfire: nên em chẳng bao giờ bắt đầu cả
kenxfire: chơi cờ vua chẳng biết thắng thua thế nào thì cũng phải xuất quân
kenxfire: Nếu không xuất quân thì đúng là chẳng bao giờ biết thắng thua thế nào

Permalink 6 Comments

If tomorrow never comes

May 12, 2009 at 10:15 am (Uncategorized) ()

Cái gì có khởi đầu nghĩa là sẽ có kết thúc.Tôi viết entry này không phải để tưởng nhớ cũng chẳng công kích ai.
Vậy đấy khởi đầu một tình yêu với nhiều người là không hề lãng mạn được kết thúc bởi một kết thúc với nhiều người là không tránh khỏi.
Dẫu sao cũng kết thúc.
Bài hát đó để nhớ về em.Nhớ về những gì mình đã có và đã không còn.
Tôi có yêu em không?
Có!Đến tận giờ vẫn còn yêu.
Nhưng yêu cũng không giải quyết được vấn đề.Chỉ có chia tay mới giải quyết được vấn đề của chúng ta.
Em cũng đã thích một người khác còn tôi theo quan niệm của em là rất lăng nhăng.Lăng nhăng mọi lúc mọi nơi.
Nhưng thôi không còn gì để nói nữa.
Tạm thời nhớ lại quá khứ một chút.Khi mà em thu hút tôi bởi sự trong sáng và đơn giản.

2 năm trước mình quen nhau cũng khoảng thời gian này đây.Khi đó tôi đến “đó” lần đầu tiên và nhận được một viên kẹo gôm thứ kẹo mà tôi cực ghét.
Em cho tôi.
Tôi không ăn nó vì tôi ghét kẹo gôm.
Nhưng tôi thích em.
Thích ngay từ cái nhìn đầu tiên vì em chính là mẫu con gái mà tôi thích.
Tóc ngang vai, đeo kính và mặc sơ mi.
2 năm về trước tôi từ chối tình cảm của mình vì phát hiện ra bạn tôi.Người đầu tiên tôi quen ở “đó”, vì người đó mà tôi đã ở “đó” cũng thích em.
Tôi ra đi.
Nhưng không thể.
Và tôi ở lại cho đến tận bây giờ một phần cũng là vì em.
Phần nhiều.
2 năm về trước em ôm tôi lần đầu tiên.
Người em run run.
Còn tôi thì run lập cập.
Ngoài trời 18 – 20 độ nhưng tôi mặc 1 cái áo sơ mi.
Bởi có một cô bé đang run rẩy ôm tôi.
Phần nhiều là do thời tiết nhưng có trời mới biết phần nào nhiều hơn.
2 năm trước chúng ta yêu nhau và quyết định gọi ngày định mệnh đó là “Ngày cực ngu”.
Có lẽ ngu thật.
Hơn 1 năm trước.Mình yêu nhau.Chưa từng cãi nhau một lần.
Lóc cóc đạp xe đạp.
Tôi lăn lộn trụ lại thành phố này để được gần em.
Để được yêu em.
Hơn 1 năm về trước.Tôi kiếm được công việc ổn định.Mọi thứ đi vào ổn định.
Và xáo trộn sự ổn định vốn đang tồn tại.
Thời gian dành cho em ít đi.
Cãi nhau lần đầu.
Có người xen vào tình cảm chúng ta lần đầu.
Cãi nhau lần 2.
Cãi nhau lần …
em dọa tự sát vì tôi không quan tâm đến em.
Tôi cảm thấy em thật phiền phức.
Chia tay lần đầu.
khoảng 5 phút hoặc hơn.
Cãi nhau tiếp.
1 năm trước.
Em đi chat đến 3 h sáng.
Em hất đổ hết đồ đạc trên bàn.
Em chăm sóc tôi ốm đến nỗi thi trượt đại học.
Em nhịn ăn mỗi khi tôi hụt tiền nhà.
Em yêu tôi.
6 tháng trước.
Tôi chán nản với tình cảm này.
Tôi thích người khác.
6 tháng trước .
Tôi công khai tất cả.
Tung hê tất cả.
Hi vọng mong manh em sẽ không còn coi thường và xem nhẹ tôi.
Vì tôi nhu nhược trước em.
Vì tôi cư xử kém cỏi.
Vì em được lòng bạn bè.
Vì tôi không có ai để đi không có ai để nói ngoài em.
Cô bé ấy cho tôi một chỗ để tâm sự phá vỡ sự độc quyền của em.
Nhưng đó đâu đã phải tình yêu.
Tôi chỉ mong em xem trọng mình hơn với suy nghĩ.
Cô không coi trọng tôi là tôi yêu người khác!
Tôi hơn em 6 tuổi nhưng trẻ con hơn em 10 năm.
Cứ cho vậy đi.
3 tháng trước.
Người thứ 2 xen vào.
Em hoàn toàn không có tôi nữa.
2 tháng trước.
Em vẫn ở bên tôi.
Chúng ta vẫn yêu nhau.
Hoặc gần giống thế.
1 tháng trước.
Vẫn vậy.
Em ghen với mọi người.Kể cả bạn thân của em.
Kể cả bạn thân của anh.
Tình yêu – tình dục – tình cảm của anh dung tục đến thế hay sao để mà ghen?
Tuần trước.
Tôi quên rồi.
Hôm qua.
Tôi yêu em.
Hôm nay …cũng đã là hôm qua mất rồi.

“If tomorrow never comes”

Permalink 22 Comments

Entry for May 04, 2009

May 4, 2009 at 6:15 am (Uncategorized)


kitting

Permalink 2 Comments

Thiên Tài – Nhân Tài – Bất Tài / Bất Thị Nhân

March 23, 2009 at 9:58 am (Uncategorized)

Permalink 1 Comment

i’m Mr.Lonely

March 14, 2009 at 10:02 am (Uncategorized)

8 tiếng để tận hưởng cảm giác không có nhà để về và cũng chẳng có nơi nào để đi…
Cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng tôi chỉ có một mình.
Không có chìa khóa vào nhà, anh Khoa nói rằng khoảng 9 10 giờ tối mới về.
Gợi ý là đến nhà đứa bạn nào ngồi chơi tạm nhưng cuối cùng mình lang thang gần 2 h quanh Hà Nội mà cũng chẳng biết đi về đâu.Hay phết.
Trời lạnh lạnh.
Trong lòng bỗng cảm thấy trống trải lắm.
Hóa ra những lời mình nói với bạn bè là vô nghĩa cả để lúc đó mình chẳng biết đi đến nhà ai hết.
Điện thoại hết tiền cũng chẳng có thời gian dừng lại nạp.Thực ra là chẳng có hứng.
Bỗng dưng nghĩ nhiều rồi nhận ra vài điều còn lại thì không nhận ra.
Anh Cún là một người bạn tốt.Lần nào nhậu cũng rủ mình dù rất nhiều lần mình không đi.
Có những người chẳng bao giờ nghĩ rằng đôi khi mình cũng cần được quan tâm, cần được hỏi thăm, cần được chào, cần được mời xã giao, cần được biết rằng mình đang tồn tại.
Có lẽ là chủng tộc khác nhau.
Anh Cường là một người bạn tốt.Khi mình bị tai nạn đã phi vào phòng cấp cứu nói liên thiên những điều ko cần thiết về việc đền bù và không đền bù cho người bị mình đâm cuối cùng lại còn cho mình 100k .Nhiều người đến khi mình khỏi vẫn chưa biết là mình ốm .
Mình có quan tâm con TD chứ không ghét nó.Mình cảm nhận thấy điều gì đó cái ngày bố nó mất nhưng cũng chẳng hiểu tại sao cả lúc chị con Buta mất cũng thế cứ như là linh cảm vậy.Thế mà có lúc người yêu mình ngồi ngay cạnh mình cũng chẳng cảm nhận được gì có lẽ do khả năng kháng phép của bọn ORC.
Mình không ghét thằng Kent dù nó là thằng nói nhiều làm ít , tùy hứng và lười biếng.
Mình cũng chẳng ghét thằng Huy dù nó làm mình thất vọng rất nhiều chửi mắng cũng rất nhiều và quả thực mình luôn mong nó tốt hơn vì nó chính là quá khứ mà mình đã trải qua.
Mình rất thích tính sởi lởi trẻ con và sự nghiêm túc khi sáng tác của thằng Chit.
Mình thấy Corto thực chất rất trẻ con.
Mình ngạc nhiên khi mình ko căm ghét L@m như nhiều người tưởng.
Mình thích cách vẽ tỉ mỉ kĩ càng của Kite.
Mình ghét kiểu sồn sồn của thằng Đức.
Mình thích ngồi nghe Sei hát dù nó hát không hay lắm.
Mình rất buồn cười khi Suya tổ chức live show trong mọi trường hợp đi hát Karaoke.
Mình vẫn nhớ si tè ko đổi được tiền đã mua 1 cái bánh bao rồi kêu mình nhét vào trong áo đi cho ấm.
Mình yêu Hương nhưng lại không chấp nhận được việc cô ta ngang bướng hiếu thắng.
Mình chưa bao giờ yêu bé Uyên nếu có thì cũng chỉ là thích mà thôi.
Mình không còn căm ghét bản thân nữa.
Đến đi TAO đang đợi đây!

Tóm lại là giờ mình đã về đến nhà và sắp quên hết mấy cai suy nghĩ lúc đi lang thang.
Thôi thì kệ mẹ nó rốt cuộc mình ko có nơi nào để đi và đã đến ZWind uống trà hoa cúc đọc One Piece.
Giờ về nhà rồi!
Rốt cuộc tại sao mình không dám đến nhà những người mình coi là bạn bè nhỉ???

Permalink 8 Comments

Em về tinh khôi [ Quốc Bảo ] – [Bằng Kiều - Phương Thanh]

February 2, 2009 at 11:09 am (Uncategorized) ()

Nếu để nói thì “Em về tinh khôi” là bài hát gắn liền với RealOne Media 9 nhiều hơn là một cô gái.Mà nếu nói về RealOne Media 9 thì nó lại liên quan nhiều đến Anime , Power Metal và một số diễn viên khác…
Nhưng dẫu sao cũng không được đánh trống lảng.
Đây là ca khúc nhạc trẻ Việt Nam đầu tiên mà tôi thích sau nhiều năm nghe và bị hàng xóm nhồi nhét nhạc Vàng vào tai.
Đây cũng là lần đầu tiên mà tôi biết thích một cô… à không một vài cô gái.
Đừng có hiểu lầm!
Ngày đó 17 18 tuổi ngây thơ non nớt lắm chứ không như bây giờ đâu.
Kể ra lúc đó tôi là một thằng tự ti toàn diện, nhút nhát và kém cỏi lắm.Chẳng có tài cán gì thậm chí nhìn thẳng vào mặt người khác cũng không dám.
Ấy thế mà lại dám thích một vài người một lúc.Thật phi lý nhưng cũng hợp lý lắm vì có dám thích một người duy nhất đâu.

Bài hát không dám hát.Chỉ dám lén nghe.Thậm chí không dám thừa nhận rằng mình thích bài hát này.
Điều này cũng giống việc nói chuyện với người ta thì đỏ mặt ấp úng,lảng tránh ánh nhìn,kéo chuyện từ đông sang tây mà chẳng nói được câu nào cho ra hồn.
Nhưng mà thích thì lắm nhưng xoay đi xoay lại chỉ thích một mẫu người duy nhất.(thậm chí cũng không nhớ nổi tại sao mà định hình được gu phụ nữ như thế):
1- Đeo kính!(Cận, loạn, viễn thậm chí mù miễn ai đó đeo kính thế nào tớ cũng ngó!)
2- Mặc áo sơ mi!( Sơ mi nam thì càng hay trông lùng phùng rất ấn tượng,có lẽ tại đồng phục học sinh nó thế chẳng có kiểu nào khác mà nhìn)
3-Tóc ngang vai!(Không hiểu sao ko thích con gái tóc dài như người bình thường)
Có nhiều người tôi từng thích – hiểu theo một định nghĩa nào đó , trong thời điểm đó đến nay tôi cũng chẳng còn nhớ nữa.
Cái này người ta gọi là rung cảm đầu đời.
Nhưng bài hát thì còn nhớ vì nó vẫn được hát và phát lại ở khắp nơi.
Uhm.Chính vì hèn nhát và kém cỏi nên cho đến giờ kí ức về những người con gái mờ nhạt đó chỉ còn là một bài hát.Một vài khuôn mặt nhạt nhòa có cố cũng không tưởng ra nổi.Thế mà đã có lúc mất ngủ khi nhớ đến giai điệu của nó, mất ngủ khi nhớ đến nụ cười của ai đó.
Quá khứ làmột thứ gì đó không rõ ràng .
Chỉ nhớ …
… một người học cùng lớp.Thích cô ấy vì sự tự tin đầy nam tính trong khi mình ngược hẳn đàn bà và nhút nhát đến mức bọn con gái vẫn gọi là em và bắt đi mua đồ ăn vào giờ nghỉ giữa tiết.
…một người học lớp đầu hành lang. Thích cô ấy vì cô ấy hội đủ 3 tiêu chuản kì quái của mình đã thế hay đứng một mình.
…một người học lớp bên cạnh.Thích vì đó là cô gái duy nhất trên dãy tầng 3 dám ngồi trên lan can.
… và không nhớ hết.Nhưng đại khái thời cấp 3 của tôi trôi qua lãng xẹt chẳng có gì nổi bật trừ việc biết sử dụng RealOne Media và nghe Power metal.
À! Còn “Em về tinh khôi” của Quốc Bảo nữa.Chí ít nó vẫn là Farvorite Song đến tận giờ!

Permalink 6 Comments

Những bản tình ca trong đời.

February 2, 2009 at 10:37 am (Uncategorized) ()

Đây không phải là hồi kí mà chỉ là những gì đã qua.

Đã lâu lắm rồi nếu như để nhớ lại.Mỗi một cô gái đến và đi qua đời tôi đều để lại dấu ấn và một bài hát.Một bài hát có thể khiến tôi nhớ về con người họ hoặc đơn thuần chỉ là bài hát thịnh hành của quãng thời gian lúc bấy giờ.
Một bài hát đã chép lại những tình cảm đã qua rồi lưu dấu ấn vào kí ức.Có thể lắm.Quá lãng mạn với một người như tôi nhưng hoàn toàn có thể xảy ra như thế.
Một bài hát giữ lại cung bậc hạnh phúc hoặc khổ đau.
Một bài hát đôi khi buột miệng vu vơ hát.Một người đôi khi vu vơ nhớ.

Thế đấy!
Đừng ai nghĩ rằng có thể quên tuyệt đối một điều gì vì vốn con người vẫn dùng cách đánh dấu và so sánh để nhớ.
Đừng ai nghĩ rằng có thể quên tuyệt đối một người vì gặp nhau trên đời vốn dĩ đã là điều khó quên.
Cũng đừng ai nghĩ rằng có thể quên một bài hát mà ta từng hát vì… biết đâu…một lúc nào đó lại nghe được nó từ miệng một kẻ đang yêu.

Permalink 4 Comments

Hello world!

January 23, 2009 at 4:16 pm (Uncategorized)

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Permalink 1 Comment

Phóng sự đầu năm…

December 31, 2008 at 11:16 am (Uncategorized)

Vào dịp cuối năm 2008 đầu năm 2oo9 cụ thể là vào đêm 31 rạng sáng ngày 01 tháng 01 năm 2009 Ken có cùng bạn bè tham gia một số trò ngu đầu năm. Và trò ngu đó có tên rất kiêu sa và gợi cảm:” Con đường hoa Hà Nội” hay đại loại thế… Thực ra từ đầu Ken có ý định ngồi nhà chơi game đón năm mới nhưng dưới sự chèo kéo của một số bạn đặc biệt là nhã hứng ăn lẩu của bạn Meo cùng đồng bọn nên gia chủ đã nhận lời tham gia vụ đú cuối và đầu năm. Việc ăn lẩu cốt để yên dạ sau một hồi ăn lẩu khoảng hơn một tiếng đám người kéo nhau lên bờ hồ xem “Đường Hoa”. Điều đầu tiên chúng tôi thấy đó là một con phố “xe máy đi bộ” khủng khiếp bắt đầu từ ngã tư Quang Trung – Trần Hưng Đạo.Từ đây cả đám lạc loạn cả lên chẳng biết dùng cách nào để liên lạc ngoài di động. Lên đến bờ hồ nhóm tôi 3 người quyết định gửi xe ở trước cửa Ngân Hàng Nhà Nước với suy nghĩ nếu trong lúc “tang gia bối rối” ” lắm người nhiều ăn – chộm” có chẳng may mất xe thì phi thẳng vào đó mà “xin”. Khu vự bờ hồ Hoàn Kiếm xưa nay vẫn được coi là trung tâm Hà Nội dù thực chất nó không nằm ở giữa cũng chẳng nằm ở gần giữa.Nhưng không sao vì chẳng ai quan tâm. …cái mà ai cũng quan tâm là đổ xô về đó một cách vô thức dẫn đến cảnh bất cứ dịp gì Quốc Khánh, năm mới,sinh nhật, đám ma, đám giỗ chạc … dân tình đều kéo nhau ra bờ hồ hóng gió và ngửi khói xăng. Lần này cũng vậy Đường Hoa khiến bờ hồ trở thành địa điểm “Hot” như nước sôi với số lượng người tụ tập ước chừng không thể đoán được. Cùng với đó giá cả thị trường cũng biến động chóng mặt nội trong một khu vực chỉ vỏn vẹn vài cây số vuông. Một số loại mặt hàng tăng đến mức “siêu bão giá” hoặc “sóng thần giá” như: một chai lavie ngày thường giá 3 ngàn hôm nay đặc biệt khuyến mại năm mới với giá 12 ngàn, một chai C2 giá ngày thường là 4 ngàn cũng tăng lên 8 ngàn, giá gửi xe nhà nước quy định là 2 ngàn cho xe máy được tăng lên 20 ngàn và thậm chí có nơi tăng vừa đến tăng rất to. Tuy vậy có một số dịch vụ chỉ tăng nhẹ do bản chất dịch vụ: Đi vệ sinh công cộng đi nhỏ 2 ngàn đi to 4 ngàn lý do tăng giá rất mù mờ nhưng theo phán đoán của tôi thì do nhân dịp năm hết tết sắp đến mọi người ăn nhiều uống nhiều nên sẽ cho ra nhiều. Sau khoảng một tiếng đứng trước cửa ngân hàng cuối cùng cũng xác định được tung tích của bạn TDSV cùng bạn NDOLL và một số diễn viên khác. SMS: EM DUNG DUOI CHAN TUONG DAI LY THAI TO. Vị trí thuận lợi cho việc tìm kiếm mỗi tội… dưới chân tượng đài có không dưới trăm người khấn khấn vái vái thắp hương thắp khói đủ kiểu. Tìm bằng niềm tin. Cuối cùng những người đi lạc không bao giờ bị bắt cũng được tìm thấy khi đang chơi “oẳn tù tì” phía ngân hàng công thương gần vườn hoa với luật chơi khủng khiếp ai thua sẽ múa và hát giữa đường, thành ra nhân dịp đó người ta thấy bạn TDSV biểu diễn bài “cô hàng xôi” và bạn NDOLL biểu diễn bài”Bèo dạt mây trôi” theo phong cách opera pha ca trù rất đặc trưng. Cuối cùng là màn “thất bộ làm thơ” của bạn Tan trông chẳng kém Tào Thực đời Tam quốc là mấy nhưng bạn ấy vẫn đính chính là đang hát tiếng Hàn. Sau khi chán trò “Em bị điên xin đừng trêu em” cả đám kéo nhau đi uống trà nóng và dạo Đường Hoa trong truyền thuyết. Đường Hoa là con đường vòng quanh bờ hồ Hoàn Kiếm được các nghệ nhân trang trí bằng hoa thật + hoa giả theo các trường phái nghệ thuật khác nhau từ đơn giản dân giã đến tuyenh toàng, từ siêu thực, chân thực đến lương thực quả là rất kì công rất đáng để xem. Những khu bày hoa được ngăn cách với người đi đường bằng một lằn gạch chịu lực 6 lỗ – đây là một sáng tạo đầy ngẫu hứng lằn ranh mang tính quảng bá thương hiệu gạch xây nhà vừa đủ thấp để người dạo phố nhảy qua ngắt trộm hoa vừa “đầm” tay cho bảo vệ nhặt mà liệng theo thằng ăn trộm… tất cả hy vọng được tính toán cả rồi. Xuyên suốt con đường khi ngắm hoa rất có thể bạn sẽ có cơ hội hiểu sâu về đạo lý của binh pháp “Thật thật giả giả, giả giả thật thật,thật giả thật giả và giả thật lung tung” Trên đường có khá nhiều khu trưng bày các sản phẩm gốm của các làng nghề xung quanh tiêu biểu là một dãy nhà cổ làm từ gốm theo phong cách tạo hình của họa sĩ Bùi Xuân Phái khiến tác giả rất muốn trôm một cái mang về nhưng bảo vệ khá đông nên thôi. Sau đó là một mặt trống đồng rất lớn làm bằng gốm, ở giữa một thảm hoa gì đó, trên mặt trống khắc các chi tiết thời Hùng vương ,giữa mặt trống có một lon mirinda uống hết… điều này chứng tỏ từ thời Hùng vương dân Việt ta đã uống mirinda rồi. Quả là sành điệu. Sau khi chán màn ngắm hoa và tránh bị dẫm vào chân cả bọn quyết định thả một cái đèn trời. Nhân tiện nói luôn từ chiều tối đến nửa đêm người ta thả rất nhiều đèn trời xung quanh hồ và cảm khái trước một bầu trời lung linh những đốm lửa Thiên đăng mỗi lần có một chiếc đèn thả lên Ken đều chắp tay khấn thầm: Nuclear lauch detected!” hoặc” Fire in the hole!” để tưởng nhớ Starcraft và Counter Strike. Cũng nhân dịp nhiều đèn quá thể Ken cũng ngộ được 2 điều: – Năm 2009 là một năm rất nóng bỏng cụ thể là mỗi khi một cái đèn thăng thiên lướt qua đám đông một vài cô cậu lại nhảy dựng lên vì bị bấc cháy rơi vào người đấy là chưa kể những tình huống hot hơn như tình huống đèn rơi vào khu dân cư hoặc gây chập dây điện. -Năm 2009 là năm kế hoạch hóa gia định, an toàn tình dục, phòng chống các bệnh qua đường tình dục vì hình dạng cái đèn trông chẳng khác cái bao cao su là mấy. Và nhân tiện nói thêm cái đèn của cả nhóm thả ra là bay vèo mất báo hiệu một năm thuận lợi, nhanh và lãng xẹt chẳng thú vị như mấy cái là là nhỏ giọt nến và bấc vào đám dân tình bên dưới hay những cái nhảy tăng gô bên dây điện cao thế … Cuối cùng do thức ăn đồ uống thì đắt đỏ, đường hoa thì chán ngắt, trời rét, người đông cả đoàn cũng hoàn thành chuyến dạo chơi đầu xuân tốt đẹp trong thắng lợi vẹn toàn. Chúc tất cả mọi người đọc và không đọc entry này một năm mới vui vẻ. Chào thân ái và quyết thắng.

Permalink 8 Comments

Next page »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.