Cosplay Mr. Sandy Crawl. ( Santa Claus)

December 7, 2008 at 11:19 am (Uncategorized)

Ai mà xem Nightmare before Christmas thì biết Sandy Crawl là cái tên mà Jack Pumby’s king bịa ra khi anh ta muốn nói cho cư dân của xứ Halloween về Santa Claus.
Theo như lời kể của Jack thì Sandy Crawl khủng khiếp chẳng kém Boogie Man.
Và hum qua tớ vừa cosplay nhân vật đó.Vì tớ Cos Santa nhưng khủng khiếp chẳng kém Boogie man ha ha ha!
Đầu đuôi là như sau.
Chùa Bồ Đề có nhận nuôi rất nhiều trẻ con vô thừa nhận, người già neo đơn…và một số (diễn viên) khác…
Một số bạn làm việc bên trung tâm Anh ngữ Apolo muốn tổ chức một bữa tiệc Noel nhỏ cho các em ở đó nên đã kéo đến chùa.Dù sao thì đây cũng là thời kì hội nhập nên việc tổ chức ngày lễ của đạo Thiên chúa, Cơ đốc hay tin lành ở một ngôi chùa theo đạo Phật cũng chẳng phải là vấn đề quá gây tranh cãi ( hoặc không nên tranh cãi).
Và do một vài nguyên nhân khách quan, chủ quan và một số cơ quan.Ken cùng Manga Holyland Clb cũng được triệu tập dưới danh nghĩa tình nguyện viên , cộng tác viên…
Lúc đầu trưởng ban tổ chức giao cho clb chơi cùng bọn trẻ con để chờ tới giờ ăn chiều còn ban tổ chức sẽ nấu ăn cho các em.
Ngày đó là ngày thường đa phần bọn trẻ con đã đi học phải tới khoảng 6h chiều mới về đến.Trong chùa chỉ còn khoảng chục đứa nhóc chưa hoặc không đi học nên ai nấy cũng nghĩ là việc này dễ dàng.
Thế nhưng.
Clb cũng chỉ cầm cự với bọn nhóc tầm 30′ thì thất thủ tất cả ngồi thở không ra hơi sau một loạt các trò “Thơ ấu” tốn calore như nhảy dây, đuổi nhau sau đó là đủ trò ngớ ngẩn khác mà cũng chẳng ai biết là trò gì đại loại như một thằng 6 tuổi đi đằng trước vừa đi vừa xóc cái xô đựng bóng bàn còn một thằng tầm 18 tuổi chạy sau nhặt từng quả…!!!
Cuối cùng kết thúc bằng một màn rượt đuổi kinh hoàng mà kẻ bỏ chạy chính là Ken mỗ.chẳng qua mỗ chỉ muốn dạy bọn con nít biết thế nào là nhân quả thôi nhưng cả lũ trong clb xúm lại trói ta vào cái cột chùa.
Sau khi được thả ra ta kêu đệ tử vào báo với trưởng ban tổ chức là clb đã thất thủ bọn trẻ con khỏe quá thì trưởng ban tổ chức phi ra và thay đổi kế hoạch xoành xoạch đại khái như sau.
Chương trình văn nghệ bị hủy bỏ do có gia đình đang cúng tang trong chùa.(Thế mà không tổ chức tiếp để mắt thấy tai nghe nhạc Bát âm đối phó với Pop.)
Và sau một hồi thay đổi kế hoạch thì Ken mỗ bị tóm cổ nhét vào bộ đồ ông già noel.
Và thế là Sandy Crawl xuất hiện.

Ken: Chào các cháu ông là ông già Noel đến từ bắc cực!
Bọn trẻ: Ông già Noel giả!Ông già Noel giả!
Ken:Ông là ông già Noel thật!Hôm nay đến để tặng quà!
(Mẹ kiếp!Làm quái gì có ông già Noel mà giả mới chẳng thật)
Một cháu nào đó:Ông già Noel sao lại nói tiếng Việt!
Ken:Ông là ông già Noel chi nhánh Việt Nam.
(Tao nói tiếng Anh thì đến tao còn chẳng hiểu nói chi bọn mày!)
Một cháu khác:Ông đến đây bằng gì!
Ken:Ông đến bằng xe ôm!
(Các cháu chưng hửng – bên ngoài có đứa nhắc tuồng: “Xe tuần lộc!)
Ken:Uh! Thực ra ông đến bằng xe tuần lộc nhưng bị cảnh sát bắt giữ xe ngoài kia!
(Các cháu…Nhắc tuồng…)
Một cháu nhảy lên: Sao mà ông bị bắt xe!
Ken:Vì ông không đội mũ bảo hiểm!(Quả là mang tính giáo dục)

Sau một hồi phát quà dưới sự bảo vệ của vệ sĩ ông già noel toàn mạng và tiếp tục đi trao quà cho các cô bảo mẫu và một số bé sơ sinh khác.
….
Ken:Chào cháu ông là…
Cháu nhỏ1:Oa Oa OA ( Khóc như điên dại nhát quyết ko nhìn mặt ông già Noel)
Ken:Chào cháu ông là…
Cháu nhỏ2:Mẹ ơi! ( Chạy mất luôn..)
Ken:Chào cháu ông là…
Cháu nhỏ3:(Đứng im)
Ken:May quá!Ông là ông già Noel …đến để tặng quà!(Dúi vào tay nó con thú bằng cao su)
Ken:Cháu ngoan quá ko khóc!(Xoa đầu)
Cô bảo mẫu:Con ngoan quá!Không khóc!Nào mẹ bế nào!… Ối giời ơi!Đái dầm rồi!
Ken:….
…..
Cô bảo mẫu:Sao ông già Noel tặng quà cả bọn cô à!
Ken:Vâng ạ!Đây của cô!Mong cô mạnh khỏe và chăm sóc các bé nên người!
Cô bảo mẫu khác:Cô không cần quà đâu!
Ken:Thế cô cần gì ạ! Hay để cháu giới thiệu một ông già khác cho cô nhé!

Ken:Dạ nhân dịp…còn lâu mới đến Noel! Hưởng ứng xu thế toàn cầu hóa hội nhập và phát triển đạo Thiên Chúa có tổ chức các chương trình giao lưu cùng đạo Phật và cử Ông già Noel đên tặng quà các sư.Mong các sư mạnh khỏe.
Các sư: (-__-)!!!
Ken:Các sư bảo trọng tại hạ cáo từ!

Ken:Sắp hết quà rồi!
Trưởng ban tổ chức:Không sao !
Ken:Còn ai chưa có quà không!
Trưởng ban tổ chức:Hết rồi!
Ken:Sai!
Trưởng ban tổ chức:Còn ai!
Ken:Còn ông già Noel!
……………..
Sau cùng buổi tổ chức cũng thành công khoảng 40% mọi người ra về trong lạc quan vui vẻ và mệt mỏi.
Nhưng đằng sau sự lạc quan vui vẻ đó Ken mỗ thấy chán.
Có khi nào lòng tốt lại mang đến điều chẳng ra gì.
Bọn trẻ con trong chùa quả thật là rất đáng thương.Nhưng thương chúng nó chứ không phải thượng hại chúng nó.
Bọn trẻ trong chùa thiếu thốn tình cảm …đúng…nhưng chúng nó thiếu giáo dục nhiều hơn.
Bọn trẻ trong chùa thiếu ăn…không đúng chùa vẫn lo đủ cho chúng nó ba bữa một ngày và không thể vin vào cớ đó mà chiều theo sự vòi vĩnh của chúng nó.
Tôi quả thực không muốn thấy những đứa trẻ đáng thương khôn lỏi, lại càng không muốn nói chuyện với những đứa trẻ đáng thương nhưng trả lời trống không,rất không muốn thấy những đứa trẻ đáng thương đói rách nhưng lại càng không muốn thấy những đứa trẻ đáng thương vòi vĩnh khách thập phương đến chùa.
Tôi không muốn bỏ tiền ra để cho một người mạnh khỏe lại càng không muốn nhìn thấy người khác bỏ tiền ra cho bọn trẻ trong chùa để chúng nó hình thành thói quen vòi vĩnh.
Tôi muốn thấy và muốn thấy những đứa trẻ có hoàn cảnh tội nghiệp tự đứng trên đôi chân của chúng nó để trở thành một người mạnh mẽ hoặc đơn thuần là có nhân cách con người chứ không muốn thấy những đứa trẻ có hoàn cảnh tội nghiệp lớn lên và trở thành những kẻ đáng tội nghiệp.
Tôi không nhận tôi là người tốt nhưng tôi biết sự xấu xa trong tôi cũng có giới hạn nào đó!
Hi vọng rằng lần sau trở lại mọi việc sẽ khác!
…Hoặc tôi lại lo chuyện bao đồng và làm cho nó khác đi.

Permalink 8 Comments

Entry for November 24, 2008

November 24, 2008 at 5:33 am (Uncategorized)

Permalink Leave a Comment

Nhật ký ngày mưa

November 2, 2008 at 11:09 am (Uncategorized)

Đêm 31 tháng 11 trời bắt đầu mưa.Mới đầu cứ tưởng là mưa hóa ra …còn tệ hơn thế.
Sáng 01 trời mưa to dai như đỉa đường bắt đầu ngập đến mắt cá, xe máy bắt đầu tắc, người bắt đầu chửi rủa …cũng may mà mưa rét chứ ko lại có đánh nhau to ở nhiều nơi, có nơi đánh nhau rất to.
9h45 mò được đến công ty, văn phòng vắng teo, một số người “tính toán như thần” đã cáo ốm nghỉ khỏe mình ướt như “người lội” vác được cái mặt đến và ngồi run cầm cập suốt nửa ngày.Quả nhiên khả năng “kháng hàn” kém vì Kenxfire Hỏa.
Buổi trưa trời tiếp tục với bản tango lúc mưa lúc ngớt làm dân tình mừng hụt bao phen.Đến chiều cùng với tin dự báo “… mưa sẽ kéo dài trong vài ngày tới” là một trận thủy chiến kinh hoàng mà ta may mắn là một trong những kẻ sống sót để mà kể lại.
4h chiều này 01/11/2008 ông Kim Jeong Ki giám đốc điều hành công ti Tiger Kovi chính thức cho nhân viên về sớm để ” tìm đường về”
Quyết định vô cùng sáng suốt bởi vì hiện thời điểm đó chẳng ai chắc là đường nào là đường về nhà và mỗi một giờ trôi qua Hà Nội lại ngập thêm một “chút”.
4h30 Kenxfire lấy xe khỏi tầng hầm và tháp tùng Mrs Tâm người đã tạm ứng lương cho hắn.
Trời mưa tầm tã Ken chạy qua đường mua áo mưa cho chị Tâm và chính thức nhận Quest đưa chị về nhà ở khu Vĩnh Hưng.(Phần thưởng là 2000 Exp,500 ngàn tạm ứng và kĩ năng thủy chiến cơ bản).
“Ngày hôm đó mình thực sự cảm nhận được câu”Tất cả mọi ngả đường đều…chẳng dẫn đến đâu cả.”.Từ Láng Hạ về Vĩnh Hưng chính là đoạn đường hàng ngày mình vẫn đi dưới điều kiện bình thường và hơi tắc đường “một tí”.Nhưng hôm nay có thêm chút nước.
Đường Láng Hạ ngập như một cái ao.Suốt quãng đường từ công ty ra Trung Tâm chiếu phim quốc gia chỉ nhìn thấy nước và xe chết máy.
Quay lại đường La Thành thì tắc gấp mấy lần ngày thường.Vòng xuống Hoàn Cầu thì không biết đâu là hồ đâu là đường nữa.
Quyết định đưa ra là thà tắc ở La Thành còn ấm ơn là lội trong nước lạnh.
Ngoi ngóp gần nửa tiếng cuối cùng cũng xuyên sang được tới OCD( Ô Chợ Dừa) sau đó vòng sang Kim Liên với mục đích là đi đường thẳng mỗi tội…chẳng còn Kim Liên, chẳng còn Trung Tự, và cũng chẳng còn đường nào mà đi.
Vấn đề đặt ra là đường nào không ngập ắt đi được, đường không ngập ắt phải cao, cao thì chỉ có đường đê vậy vòng lên Lương Yên.
Muốn lên tới Lương Yên thì phải lên Được Hai Bà Trưng.
Trận thủy chiến bắt đầu ở đây.Đường Hai Bà Trưng nước ngập tới ngang yên vừa đi mình vừa niệm thần chú “Đừng có chết máy!Đừng có chết máy!” và thỉnh thoảng thì đổi thần chú đại loại như “Mẹ mày, đi thế à!” hoặc “DCM bọn ngu!” vân vân.
Chưa bao giờ mình hết ngạc nhiên với con Alpha già của mình thế.Tiếng pô nổ lọc bọc trong nước nghe như người chết đuối thế mà nó ko chết máy lần nào trong nước ngập.Mỗi tội mỗi lần lên chỗ khô nó lại chết máy làm mình phải nghe thần chú của tướng giặc .
Bơi qua Hai Bà Trưng vòng tiếp qua Nhà Hát Lớn chưa kịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tòa kiến trúc trong mưa lũ đặng tưởng tượng ra phim thảm họa thì phải tiếp tục đóng phim tai họa.Đường lên đê ngập còn sâu hơn Hai Bà Trưng.
Nước trên đê chảy xuống mà lại.Tuy vậy nhưng mình vẫn là một Hero chứ khong phải Viliant hay Heretic.Nhường đường cho một ông già lên vỉa hè trong sự cảm ơn rốt rít mà trong bụng thấy vô cùng phấn chấn bởi quãng vỉa hè chỉ có khoảng 20m nhưng sau đó là cả một cái ao, ông lão lên trước thì xuống trước và rủi ông ấy có lao xuống miệng hố ga đang mở thì mình trai trẻ ở phía sau còn cứu kịp chứ…
Trời tối, cái áo giáp 4k đã không chống lại được mưa và rách tả tơi.Nước mưa thấm vào người lạnh sun ch… tuy vậy mình vẫn cố mà ngóp lên tới đê và tận hưởng cảm giác không ngập không tắc nhưng cũng không giải quyết được vấn đề gì.”
Chân cầu Vĩnh Tuy đường rẽ sang Vĩnh Hưng.Tại đây chúng ta hãy làm một phép so sánh nếu Hai bà Trưng là một cái đĩa sâu lòng, nếu đường dưới đê Nguyễn Khoái là một cái bát thì khu Vĩnh Hưng trong truyền thuyết là một cái chảo rán thịt cháy 3 ngày chưa rửa.
“Khi chuẩn bị rẽ xuống dốc Vĩnh Hưng chị Tâm hỏi có đi được không để chị tìm đường khác.Kĩ năng Tactic hoạt động nhưng chưa kịp trả lời thì một bà phi con Spacy vọt qua và phi luôn xuống dốc một cách tự tin.
Mình nghĩ xe ga đi được thì mình cũng đi được và cũng phi xuống theo.Khoảng chưa đầy 50m con đường được thay bằng con sông.Ngập trong thứ nước nhiễm độc nặng giống hệt như thứ nước thải ra từ Necropolis , xanh xanh đen đen đặc đặc và co mùi đặc trưng của undead.
Nước ngập dần theo con dốc , tới mắt cá, ngang bánh xe, tới máy, và ngang bắp chân.
Đi khoảng mươi phút bỗng mình thấy bà đi Spacy lúc trước đang ra sức chống cặp guốc 10cm chống lại những đợt sóng của ô tô để đề lại con xe ga trong tuyệt vọng.Miệng bà đó cũng niệm chú gì đó mình không nghe ra nhưng xem ra cũng chẳng khác mình là mấy.
Đường lại cao lên khi hết dốc.Ngập tới bắp chân, tới ngang bánh , tới mắt cá và dừng ở đó.Dọc đường có một vài thằng Orc phóng xe vụt qua bắn nước tung tóe và hứng chịu muôn vàn thần chú của người đi đường…nhưng Orc kháng phép.
Đường Vĩnh Hưng là nơi ở của bạn TDSV mạnh khủng khiếp nhưng mà mình chẳng còn lòng dạ nào mà vào xã giao hơn nữa giữa biển nước như thế và một bà bầu ngồi sau lưng thì kĩ năng Path Finder của mình vô dụng.
Đồng hồ chỉ…chỉ mấy giờ thì chịu vì nó đang được bọc nilon và nhét trong cốp xe.Chỉ biết trời tối và rất rét.Nước lại ngập lên tới bắp chân và đường thì được đánh dấu vởi những cành dâu da cắm trên miệng hố ga đang mở.Cành cây thì cắm loạn lên thành thử có cắm cũng chẳng biết đâu là miệng hố nữa cũng may là Luck nhẩy liên tục không thì …
Nước vẫn ngập mênh mang làm mình nhớ tới căn phòng cá mập trong Resident Evil I mỗi tội là phòng đó rất sạch.Còn ở đây đèn xe quét sát mép nước rọi ra sáng nhờ nhờ cho một khoảng đục ngàu trôi nổi dập dềnh đầy rác.Sau trận này chắc mình thu phục được khối ghẻ cho mà xem.”
Cuối cùng cũng đưa được Mrs Tâm về điểm trả quest.Lúc đó mới có 6h45 PMthế mà trông trời tối cứ như 4h00AM .
Nhiệm vụ hoàn thành.
Xin xem tiếp phần sau.

Permalink 3 Comments

Way back to home – Viết theo Heroes V

October 28, 2008 at 3:00 am (Uncategorized) ()

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:”"; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Chapter 1: Rừng Quạ.
Mặt trời chiều leo lét qua những tán lá xum xuê vàng vọt giống như những ánh đèn thiếu sức sống cố ngoi ngóp qua những khe cửa gỗ trong đêm đông mịt mùng.Ánh sáng chỉ làm tăng thêm nhiều lần cái bất trắc ẩn tàng bên trong rừng Quạ.
Đường đi ngập trong mùn đất, cắt qua những khu đồng lầy nhầy nhụa chăng đầy mạng nhện và trang trí bằng cây chết với rong rêu.Cảnh vật hoàn toàn nhuốm trong một đống bầy nhầy mầu xanh đen ánh lên một chút tím dưới nắng.
Lecrix dừng lại, cô ngước lên nhìn theo những tia nắng hiếm hoi chiếu qua tàng lá dầy của rừng.Một đám bụi mà cũng rất có thể là bào tử nấm thả tung trong gió ánh lên dưới vạt nắng kì ảo như phép thuật.
-Công nương! MasterDrui Farmiest khẽ hắng giọng.Trời sắp tối,chúng ta phải tìm được một chỗ tốt để hạ trại.
-Ta xin lỗi,ngài Farmiest.Nàng Elf giật mình thoát khỏi cơn suy tưởng, cô lấy địa đồ và chỉ vào một điểm được đánh dấu xanh trên bản đồ.Đó là điểm dừng chân tốt nhất trong rừng Quạ được xác nhận bởi những Avenger và Scout của Leiya.
-Đây!Nó là một cái hang cách đây khoảng một đến hai dặm.Theo bản đồ thì nó có nguồn nước và khô ráo.Nàng đưa mắt tìm kiếm một hồi rồi tiếp lời.Từ đây tiến về phía trước theo hướng đông bắc chúng ta sẽ gặp một giòng suối và đi ngược theo nó.
Farmiest gật đầu.Anh giộng cây gậy của mình xuống phiến đá nói lớn:
-Toàn quân tập trung!Chuẩn bị khởi hành chúng ta phải đến điểm dừng chân trước khi mặt trời lặn.
-Arox anh cùng 2 người nữa lên trước mở đường, chúng ta tìm một dòng suối ở hướng đông bắc.
-Rõ!Khi tiếng rõ còn chưa dứt Hunter Arox đã biến mất dưới bóng tối của khu rừng, những chàng thợ săn tóc vàng lướt đi dưới thảm lá mục không một tiếng động.Không một ai có khả năng tìm đường trong rừng như thợ săn của người Elf.
-Tất cả còn lại đi theo chỉ huy!Khởi hành!
Tiếng Farmiest vang lên rồi vọng lại âm vang trong những tán lá trước khi bị rừng nuốt chửng.Đoàn người lục đục khởi hành.Những cung thủ mặc áo chùng xanh với mũ chụp che kín đầu, ánh lên dưới ráng chiều cây cung nạm bạc ròng với những đường nét tinh xảo cùng lời chú được khắc bằng ma thuật lên thân cung khiến những mũi tên chuẩn xác hơn.
Những chiến binh dòng Dancer che kín người trong những bộ áo chùng màu đất để lộ ra những hình xăm của gió lốc dưới cánh tay.
Mười một Drui đến từ Cycle Era dưới sự chỉ huy Farmiest đi lẫn vào trong các cánh quân.
Tất cả họ đến từ Thành Erias vương quốc Leiya của người Elf.

Hai ngày trước thành chúa Erias nhận được thư cầu cứu từ thủ phủ Symbial vùng Quad của đế chế Griffin.

Ngay trong đêm ngài Leal Stridert cử con gái mình và Master Drui Farmiest dẫn quân tiếp viện băng qua rừng Quạ ứng cứu Symbial còn ông sẽ dẫn đại quân đến sau.

Năm trăm chiến binh , cung thủ và pháp sư của dưới sự chỉ huy của Lecrix ngay trong đêm đó vượt qua bình nguyên Erias tiến thẳng vào rừng Quạ.

Rừng quạ trải dài 30 dặm quấn quanh núi ElCold đó là một chốn mà không kẻ đang sống nào muốn đặt chân vào nhưng nó là lối ngắn nhất từ bán đảo Erias tới Quad.Khu rừng tang tóc âm u đó vốn cũng từng là nơi ngập tràn sự sống.Lúc đó nó có tên là Welspring

Vào cuối những năm 822-830 YSD Sliver League truy đuổi cùng kiệt những Necromancer .Belaline một trong những học trò được thừa hưởng sự truyền thụ từ Belketh đã chạy tới vùng Welspring để ẩn cư.Bà cùng các tông đồ dựng nên một khu đền thờ Asha tại sâu trong thung lũng Water Fall và trong các dãy hang động của núi ElCold.

Trong vòng năm năm Belanine gây dựng được một đạo quân hùng hậu từ những xác chết chuẩn bị cho một ngày trả thù.Nhưng dã tâm của bà đã ảnh hưởng đến Leiya khiến cho những lãnh chúa người Elf không thể đứng nhìn trước nạn ăn trộm mộ săn rồng và kì lân.

Những nỗ lực hòa bình hoặc cảnh báo của High Lord Leal IV không đến được tai ai vì những Necromancer lẩn trốn sâu trong những hang động.

Chiến tranh buộc phải nổ ra.

Cuộc thảo phạt đầu tiên do Leal V con trai cả của Leal Stridert IV.Ông lãnh đạo quân của mình bao vây các khu vực khả nghi và tiêu diệt tất cả những xác sống mà Necromancer tạo nên.

Belanine mù quáng bởi sự trả thù và bà đã mắc phải một sai lầm quan trọng đó là gây chiến với người Elf.

Và sai lầm đó không bao giờ còn có thể cứu vãn được khi Leal V trở về Erias với một dấu ấn xương sọ trước ngực rồi chết sau đó ba ngày trước con mắt bất lực của các Drui.

Leal IV quyết định tổng tấn công vây hãm Welspring.

Nguyên nhân cái chết của Leal V đến tai Sliver League.Hội đồng Bạc lập tức cử đến Quad ba ngàn quân bao gồm cả pháp sư đồng thời gửi thư cho Leiya hẹn ngày cùng công phá Welspring.

Cuộc chiến diễn ra trong 3 năm các Necromancer lợi dụng lối đánh du kích khiến cho quân liên minh thiệt hại nặng nề.Cuỗi những năm 838 YSD các pháp sư loài người phá bỏ các hiệp ước tung những phép thuật tàn phá và bị cấm vào trận chiến.

Những trận mưa lửa cày xới Welspring thành đống hoang tàn ,Sương độc và những phép nguyền rủa khiến mùi hôi thốc xốc tới tận mây.

Người Elf không đồng ý với cách làm của Sliver League Leal IV đưa tối hậu thư đến Hội đồng Bạc nhưng chỉ nhận được những câu trả lời cầm chừng.

Khi những phép thuật bắt đầu ảnh hưởng lên cả người của Leiya Leal IV quyết định bãi binh và không chấp nhận cho Sliver League tiến vào lãnh thổ Leiya dù dưới bất cứ mục đích gì.

Không có cách nào khác Sliver League huy động phép thuật tàn bạo hơn biết cả vùng Welspring thành một hồ thuốc độc.

Năm 840 YSD Belanine cùng những tông đồ cuối cùng của bà bị bắt và mang về Sliver land hành quyết.Quân của Sliver League rút khỏi Quad chiến tranh kết thúc để lại Welspring nh
một huyệt mộ chứa đầy pháp thuật độc dược và những lời nguyền rủa.

Hàng ngàn năm sau những thực vật trong rừng tiến hóa theo chiều hướng thích nghi và theo một cách đầy chết chóc chúng hồi sinh khu rừng thành một cái bẫy khổng lồ nơi lẩn quất của những oan hồn,xác sống cùng những sinh vật chưa từng được biết tên.

Thi thoảng người ta thấy có khói đen bốc lên âm ỉ trong rừng nhiều người đoán là những Necromancer thoát khỏi trận tàn sát năm nào vẫn tồn tại đầy bí ẩn nhưng chẳng bao giờ có ai chứng thực được điều đó.

Khu rừng đầy chết chóc và ám ảnh khiến người ta chuyển sang dùng đường biển để giao thương giữa bình nguyên Erias và Quad còn đường rừng trở thành thử thách mời gọi những Adventurer lão luyện muốn nổi danh hay đơn giản hơn là thành mái nhà lớn của lũ quạ.

Lecrix thúc ngựa lên dốc.Trên cây tùng già con quạ đen nhìn cô chòng chọc như muốn ước chừng khoảng bao nhiêu lâu thì nàng Elf xinh đẹp đó sẽ thành bữa ăn của nó.Luồng gió lạnh lướt qua gáy cô gái , theo phản xạ nàng quay về hướng ánh nhìn của con quạ.

Bốn mắt chạm nhau.Cô gái thấy một con quạ đen lớn ước chừng cũng xấp xỉ chim ưng trên cành tùng.Đôi mắt nó đỏ quạch một cách ma quái ném cái nhìn vô liêm sỉ đầy soi mói vào khuôn mặt thánh thiện như ánh trăng .

Nàng đặt một tay lên bao tên nhưng rồi lại bỏ xuống.Quay ngựa vòng qua phiến đá cao phía sau nàng quân đội Erias quy củ nối nhau tiến vào khu hạ trại.

Con quạ vẫn lặng lẽ quan sát.Chốc chốc nó lại rúc lên những tiếng gù gù trong cổ họng .

Lecrix ngoái lại nhìn con quạ một lần nữa.Cái nhìn sắc lạnh như dao của một Avenger lao tới và xuyên thấu qua con ngươi mở lớn của con quạ.Một cái nhìn dã thú khiến bản năng đánh thức con quạ già rằng nếu nó ở lại thì nó sẽ trở thành bữa tối của đám lính đó.

Con quạ tung người khỏi cành cây rúc lên từng hồi khi bay quanh khu trại.

“Phật! – Tiếng dây cung rung lên.Mũi tên lướt gió trúng ngay đầu con chim

Arox hạ cung xuống.

-Mọi người nên cảnh giác, động vật sống trong rừng này không giống những gì chúng ta thấy ngoài kia.Rất có thể con quạ đó là do thám của một thị tộc cộng sinh lạ lùng nhất mà chúng ta chưa từng biết và sẽ không bao giờ muốn biết. Chàng thợ săn nó liền một hơi và đó là những lời nói vàng ngọc của một người đã từng đi qua rừng Quạ.

Lecrix đưa mắt nhìn xác con quạ , nó rơi cạnh bờ suối .Mũi tên cắm xuyên qua thân nó từ bụng chếch lên gần đầu.Không một giọt máu nào chảy ra.Đôi mắt nó vẫn mở to nhìn về phía trại.Cái nhìn ngập tràn trong bóng tối của màn đêm.

Khu hạ trại là một hang rộng nông và vòm cao.Đoàn người dựng lên gần ba mươi chiếc lều lớn ở trong và ngoài hang.Những Hunter trực thuộc Arox được giao nhiệm vụ cảnh giới còn lại chia theo quân chủng hạ trại.Trại chỉ huy nằm ở giữa khu đóng quân.

Ngọn lửa đỏ từ đống lửa giữa lều chỉ huy soi tỏ từng khuôn mặt căng thẳng của Lecrix cô mở bức thư của vua Leal XIV và đọc cho các sĩ quan nghe.

Đến tận lúc này họ mới biết mình vượt qua rừng Quạ để gặp ai.

Khi hai tiếng của từ “Demons” vang lên từ một câu trong bức thư nó nghiễm nhiên trở thành yên lặng.Không ai nói hoặc muốn nói điều gì bởi họ cùng liên tưởng về một trận chiến không khoan nhượng với đối thủ truyền kiếp từ bao đời của các dân tộc trên Đại lục địa.

-Farmiest ngài có ý kiến gì không?Ý của tôi là tôi muốn biết về điểm yếu của bọn Demon.Arox lên tiếng một Avenger như anh không có nhiều khái niệm về sợ hãi cái đích đang đưa anh tới là cuộc chiến 2 ngày sau và cái anh muốn biết là điểm yếu của đối phương.

Mọi ánh mắt đổ về Master Drui.

Farmiest thở dài:

-Chúng vốn không có điểm yếu,Arox ạ!Ngưng một lát anh nói tiếp.Nhưng….

Lời nói của Master Drui bị cắt ngang bởi tiếng cú rúc lên trong đêm.Một hồi dài thống thiết.

Tất cả người trong trại chỉ huy đứng phắt dậy vũ khí trong tay lao khỏi lều chính.Tiếng chân bên ngoài dồn dập .

Một tiếng cu gáy trong đêm nghĩa là hòa bình.

Một tiếng tắc kè búng lưỡi nghĩa là không có gì mới.

Nhưng một tiếng cú dài rúc lên …điều đó nghĩa là có kẻ tấn công trại.

Cái gì đang sống trong màn đêm ngoài kia.Cái gì đang đến. Cái gì đủ ngu dại hoặc sức mạnh để thách thức năm trăm quân tinh nhuệ của Leiya dưới cánh rừng nguyền rủa.

Chỉ có đêm đen biết câu trả lời.

Permalink 1 Comment

Blending

August 22, 2008 at 11:37 am (Uncategorized)

Cold tone blend.
Photobucket

Permalink 2 Comments

Fist movie (2004)

August 21, 2008 at 9:26 am (Uncategorized) ()

Cái này làm lâu lắm rồi mới tìm được lại!

Permalink Leave a Comment

Entry for August 20, 2008 “How far you can go with the dream?

August 20, 2008 at 8:27 am (Uncategorized) ()

Tặng anh Long và cả tôi…

... ngày xưa tôi viết từng viết [I]” …..ta là ai trong thế giới nhỏ bé này….khi những câu truyện xa xưa bị quên lãng như người ta quên đi chính quá khứ của mình,khi nước vẫn không ngừng chảy về biển,gió vẫn thì thầm trong rừng cây,khi mặt đất ngày càng mênh mông dưới mỗi bước chân ta đi tới… rồi sẽ có một ngày tro tàn lại cháy lên….”[/I]

Nếu ai vô tình đã đọc qua tác phẩm đó của tôi chắc hẳn sẽ thấy kì lạ với lời đề từ đó.Thực ra phải viết là ” ta là ai nhỏ bé trong thế giới này” mới là đúng.Nhưng ngày đó thế giới của tôi và cả cái thế giới chứa đựng tôi đều vô cùng nhỏ bé.

Nó nhỏ là vì tôi nhỏ bé.

Nó nhỏ bé vì những ước mơ của tôi quá lớn.

Quá lớn để chứa đựng.

…và cũng quá lớn để mang theo.

Cuộc sống với một kẻ mới đặt bước đầu tiên vào cuộc phiêu lưu mang tên kiếp người chẳng hứa hẹn điều gì.

Hành trang hắn mang theo ít ỏi như cái định nghĩa về một thế giới nhỏ bé của hắn.

Để đến khi mặt đất ngày càng mệnh mông dưới những bước chân hắn đi tới dạy cho hắn rằng ước mơ hắn mang trên vai quá lớn.

Liệu hắn sẽ đi được bao xa với ước mơ đó mà không quay trở lại?

Trên đường đi hắn gặp rất nhiều điều mới mẻ, những điều mang lại cho hắn một cái nhìn khác về cái thế giới hắn vẫn nhìn.

Đến một ngày đôi mắt hắn mất đi vẻ ngời sáng bởi hy vọng đã rơi khỏi hành trang từ lâu.

Đến một ngày đôi chân hắn chùng lại bởi niềm tin vốn được đặt cạnh hi vọng trong cùng một túi.

Và khi đó ước mơ trở thành một gánh nặng vô hình, nặng đến nỗi nó khiến hắn khó chịu.Nặng đến nỗi người đi đường phải ngoái nhìn mỗi bước hắn qua.Nặng đến nỗi hắn muốn vứt bỏ nó đi.Và hắn làm thế thật.

Hắn quẳng nó xuống hồ nước.Chiếc hồ sâu, sâu hun hút và xanh thẳm một màu lặng lẽ.Hệt như Quên lãng cái tên mà người ta đã đặt cho nó vậy.

Ước mơ của hắn chìm dần vào làn nước.Thật lạ.Khi hắn trút nó khỏi vai mình

ước mơ của hắn bỗng trở nên nhỏ bé và tầm thường.

Vậy mà khi hắn vác nó trên vai nó đã từng to lớn và vĩ đại.

Nhưng chẳng sao.Giờ hắn không còn ước mơ nữa.

Hắn mỉm cười, cười như đang khóc khi trút được khối gánh nặng đó đi rồi hắn khóc, khóc như chưa từng được cười bao giờ.

Bởi từ giờ phút đó hắn chẳng còn ước mơ nữa

Hắn lại lên đường.Hắn đi rất nhanh nhanh đến nỗi hắn không kịp nhận ra rằng hắn đang đi lòng vòng quanh khu hồ Quên lãng.

Và hắn còn lòng vòng mãi quanh khu hồ nếu như một điều vô cùng bình thường không cảnh tỉnh hắn lại.

Đói!

Hắn đói!

Hắn phải kiếm ăn!

Và hắn quyết tâm lao vào kiếm ăn!

Hắn đi hết từ rừng này sang núi khác say sưa chuyên cần để đầu óc hắn không nhớ về Quên lãng.

Rồi một ngày hắn nhìn lên trời mây lạ hoắc và nghĩ rằng mình đã đi được rất xa.

Hắn thấy thật nhẹ nhàng.

Hắn đi lại thong dong trên đường phố lạ.Hắn nhìn mọi người và chợt nhận ra rằng mỗi người hắn gặp cũng đều mang trên vai một ước mơ của họ.

Có cái nhỏ cái lớn cái vừa vừa.Có cái màu mè riêm rúa cũng có những cái giản đơn.

Trước đây vì phải vác nặng nên hắn chẳng bao giờ để ý.Nhưng lúc đó chính vì vác cái ước mơ vĩ đại và quá khổ của mình mà người đi đường nhìn hắn chăm chăm.

Giờ đây.

Chẳng một ai để mắt tới hắn.

Vì trông hắn quá tầm thường…

…đến một ước mơ còn chẳng có.

Thế là từ đó hắn bước cúi đầu.

Thế là từ đó hắn lầm lũi mà đi.

Và cũng vì thế mà hắn lại đi xa hơn nữa.Xa đến nỗi bầu trời trở thành bạc trắng và mặt đất biến thành hoang vu.Hắn đã đến mảnh đất mà hắn phải đến.

Tuyệt vọng – mảnh đất của những kẻ đánh mất ước mơ.

Hắn ngồi xuống giữa khoảng hoang vu để gió vuốt ve nỗi trống rỗng trong lòng.Hắn ngồi lâu,rất lâu vì mảnh đất này nuốt đi ý chí của những người sống trên nó khiến họ không còn khái niệm về sự đứng lên.Khiến họ ngồi lỳ một chỗ.Và để đáp lại nó cung cấp đủ dinh dưỡng cho những người ở đó tồn tại.

Nhưng hắn.Có lẽ khác người một chút.

Hắn đã từng xuất phát ở rất xa.Đi qua rất nhiều nơi.

Để đến đây.

Dù nơi này chẳng phải là đỉnh vinh quang nào đi nữa…

… thì hắn cũng sẽ khám phá nó.

Nhưng quả thật hắn không đứng dậy nổi.Nhưng không sao.

Hắn bò.

Hắn trườn.

Lê lết như một kẻ tuyệt vọng quanh cái thung lũng hoang vu đến tận chân trời.

Một ngày nọ khi đã đi khá xa trong vùng đất Tuyệt Vọng.Lần đầu tiên hắn gặp một kẻ khác.

Lão già ngồi ở một gốc cây đưa mắt nhìn hắn đang bò lại gần.Cả hai nhìn nhau như nhìn vào một tấm gương.

Một tấm gương cho người này soi về quá khứ còn kẻ khác lại thấy tương lai.

-Sao cậu lại đến đây?Ông lão lên tiếng trước.

-Giống như ông thôi!Hắn trả lời rồi uể oải ngồi dựa vào gốc cây.

-Giống như ta hả?Lão già cười khẩy.Sao mà giống ta được.Ta đến đây lâu rồi và ta đến đây vì ta đã vứt bỏ ước mơ của mình.Một ước mơ to lớn không ai sánh được cho nên cậu không thể giống ta.

-Vậy à?Đến lượt hắn cười khẩy.Ước mơ của ông có đeo nặng trên vai ông không,ước mơ của ông có to lớn đến nỗi ai cũng ngoái nhìn trên đường ông qua hay không, ước mơ của ông có khiến ông khóc như một đứa trẻ khi rời xa nó hay không.Ông già ơi thời của ông đã qua rồi, và tôi tôi đã từ bỏ một ước mơ lớn đến nỗi ngay cả trong mơ ông cũng không nhìn thấy được đâu.

-Thế sao?Lão già quay đi.Ta không cần phải nói với kẻ ngu dốt như cậu.Ước mơ của ta lớn thế nào.Dẫu sao nó cũng phủ bóng che cả thân hình ta khi ta mang nó trên vai.Nó tỏa hào quang chiếu cho ta thấy con đường ban đêm.Nó ấm áp khi đông về và mát lạnh khi hè sang.Nó là ước mơ mà chẳng kẻ nào có được.

-Vì thế lão nghĩ rằng nó to lớn sao.Lớn ,vĩ đại,đẹp đẽ đến nỗi lão quăng nó đi à?

Gã quát lên với lão già như để trút giận vào chính hắn.

Lão già nhìn gã.Nhìn rất lâu.Lân đến nỗi dòng nước mắt chảy ra trên má lão cũng đã khô đi.

Và cả hai chẳng nói thêm gì.

Và họ ngồi thêm nhiều thời gian nữa cho đến khi hắn cất tiếng hỏi lão già.

-Ông ở đây lâu chưa?

Và cũng như để minh họa cho câu trả lời mà mãi một lúc lâu sau lão già mới lên tiếng.

-Lâu !Lâu lắm!Lâu đến nỗi ta chẳng còn nhớ là bao nhiêu lâu…Lão cười khùng khục.

-Mới đầu khi đến đây ta cũng tìm cách lết khắp nơi xem có gì không.Nhưng chẳng có gì.Sau đó ta cố hết sức xem có thay đổi được gì không.Nhưng cũng chẳng được gì.Rồi ta ngồi lì một chỗ.Ta nhớ và quên những gì ta trải qua.Và giờ đây…lão già thở dài… và giờ đây khi sắp lìa khỏi cõi đời ta lại ước rằng mình đừng có ở đây.

Ta muốn sống lại thời trai trẻ để được khoác lại trên vai ước mơ vĩ đại,to lớn và đẹp đẽ mà ta đã vứt đi.

Lão quay lại nhìn hắn.Cả hai lại nhìn nhau giống như nhìn vào tấm gương.Để thấy quá khứ và tương lai là nguyên nhân và hệ quả.

Hắn bỗng thấy run lên.Hắn bỗng thấy sợ hãi.Tim hắn bỗng bùng phá như điên dại.

Hắn thấy thời gian trôi trong gió vùn vụt nhanh như xe tứ mã.

Thời gian không làm hắn sợ.

Cô đơn không làm hắn sợ.

Cái chết cũng chẳng làm hắn sợ.

Nhưng hắn sợ cái thân hình tàn tạ già nua kia.

Hắn sợ cặp mắt đang tiếc nuối nghĩ về quá khứ kia một ngày nào đó sẽ là của hắn.

Hắn bỗng vụt đứng dậy.Lần đầu tiên có một cái gì đó đứng dậy ở thung lũng tuyệt vọng này.

Hắn chạy chạy thật nhanh quay lại con đường hắn đã qua.Lướt qua biết bao thành phố, đồng bằng ,rừng và biển.

Và nhanh hơn cả hắn lẫn chúng ta suy nghĩ.Hồ Quên lãng hiện ra cứ như nó đi theo hắn đến bất cứ nơi nào.

Đôi khi bạn nghĩ là một cái gì đó không còn nữa…đôi khi bạn nghĩ bạn nghĩ rằng mình không cần đến một thứ gì đó nữa nhưng trong thâm tâm bạn vẫn luôn biết rằng nếu như nó còn tồn tại nó sẽ như thế nào nếu như bạn cần nó thì nó nằm ở đâu… vậy có thật là bạn muốn quên…”

Và lần này thì giống chúng ta nghĩ cũng như hắn nghĩ.

Hắn nhảy xuống hồ không ngần ngại.Vì hắn biết ước mơ của hắn đã đánh rơi ở đó.

Vậy thực sự bạn sẽ đi được bao xa mà không quay trở lại cùng với một ước mơ trên vai?

Hà Nội 20-08-2008

Permalink Leave a Comment

TQT

May 28, 2008 at 9:54 am (Uncategorized) ()

1/100

Permalink 1 Comment

chapter1

May 14, 2008 at 10:06 am (Uncategorized) ()

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:”"; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Hồi thứ 1:

Quần anh hội hào kiệt tụ về

Quán caffe vay tiền uống nước.

Lại nói về mật thư gửi đi.Các lộ chư hầu được thư như vớ được vàng,ai nấy lục tục chiêu tập binh mã chờ ngày tiến kinh.

Nhưng hào kiệt thì nhiều mà lại thiếu hẳn một người lãnh đạo nên quân dù đông cũng ô hợp vô cùng.Mỗi người mỗi ngả, mỗi quân mỗi lộ rồng rắn kéo đi vô cùng là… thiếu chuyên môn.

Thấy tình cảnh đó Thuỷ hoàng đế hiển linh ở Văn Hoá cung khiến dân gian xôn xao không ngớt.Các lộ chư hầu nghe tin không hẹn mà cùng kéo nhau về Văn Hoá cung bỗng chốc việc bộc phát trở thành quy củ, ô hợp trở thành gắn kết.Có người thấy vậy cảm khái mà thốt lên :

-Đó cũng là khí số Hoạ gia chưa tận!

Tuy vậy nhưng trong bụng các chư hầu ai cũng có ý riêng nên thành ra tụ về cũng chỉ để nói cho sướng miệng chứ không mấy người thực tâm giúp nước.

Bấy giờ Thứ sử Phú Trì là Lưu Việt muốn dẫn binh về trước Tạ Bửu thành vấn tội Đặng Vĩnh nhưng chư hầu đều đồng loạt ngăn cản.

Lưu Việt tự là Tử Lâm vốn con nhà thế gia khanh tướng thủa nhỏ học kinh sử làu thông sau này thi đậu hiếu liêm rồi thay cha làm Thứ Sử.

Lưu Việt thấy quần hùng dùng dằng không đi thì tự mình xuất lãnh binh mã bản bộ xuất chinh.

Thái thú Công Thành quận là Trần Kỳ thấy thế cười khẩy:

-Trông hắn hệt như một cái bánh bao cắm thêm tăm sắt như vậy cứ để đi đi xem làm được trò trống gì.

Nguyên là Lưu Việt chuyên dùng thiết côn vát dẹt đầu còn gọi là Xà Beng bằng sắt nặng ngót trăm cân.Thân hình Lưu hơi mập mạp đẫy đà nhưng sức địch muôn người lấy đầu tướng địch như… lấy đồ trong túi…người khác.

Lưu Việt đi rồi một số người cũng cáo tiệc về trại trong đó có Phiêu Kỵ tướng quân Nguyễn Vũ.Vũ tự Hoả Kiếm người đất Vĩnh.Nhận được chiếu thì lập tức chiêu tập bọn thủ hạ và đệ tử cất quân khởi kinh.Chưa đến nơi đã nắm được bụng quần hào thì chán nản muốn về .Trên đường về doanh trại bỗng chợt nghe thấy có người thở dài phía sau gốc Xà Cừ thấy lạ mới bước tới hỏi thăm.

Vũ bước tới phía sau thân cây thì thấy một người ăn mặc theo lối đại trào áo rộng mũ dài ngồi bên gốc cây mà thở dài.Thấy thần sắc không phải bình thường (…chắc là không bình thường) nên ướm hỏi:

-Chẳng hay tại sao tiên sinh lại ngồi đây mà thở dài!

Người kia đáp thân vẫn ngồi tại chỗ:

-Tại hạ họ Nguyễn tên Tú ngoại hiệu là Si tình thi sĩ.Nay theo chúa công tôi về kinh dẹp loạn tưởng con gái kinh thành xinh đẹp mĩ miều dè đâu quan binh chọn ngay Văn Hoá cung đổ nát mà đóng trại năm dặm quanh đây chẳng thấy bóng nhà dân đào đâu ra con gái.Thấy chán nản nên ngồi đây thở dài.

Nguyễn Vũ nghe xong cũng thở dài đoạn nói:

-Vậy tiên sinh hãy thong thả ngồi đây thở dài!Nói rồi đi luôn.

Bỗng Nguyễn Tú gọi lại:

-Tiên sinh xin thong thả!Tại hạ chỉ thử tiên sinh đó thôi!Thực ra tại hạ ấm ức chuyện quan binhán ngữ đã lâu mà không đánh nên sinh chán nản.Vửa rồi tuốt kiếm chém cây hồi lâu mệt quá ngồi ngã ngơi.Cảm thán mà thở dài.

Vũ nhìn thây cây thấy vết chém sâu hoắm nhựa chảy ròng mới thấy mình lầm người này đích thực là có dạ báo quốc hơn nữa đường kiếm tinh diệu khó lường quả là kì tài ẩn dấu, hơn nữa nãy giờ y vẫn chưa hề rời chỗ quả nhiên cũng không thường, liền bước lại mà tiếp chuyện.

Sau khi xưng hô chào hỏi Vũ nói:

-Chẳng hay tiên sinh là người ở lộ nào?

Tú thưa:

-Tại hạ là người Khâm quận hiện đang theo lộ Long Biên của Trần tướng quân.Hôm nay chúa công tại hạ không muốn nhìn bản mặt chưa hầu nên mới khiến tại hạ đi thay.Nhưng tại hạ chịu cũng không thấu nên mới trở ra đây.

Vũ nghe thấy vậy mừng rỡ:

-Vậy tiên sinh có thể dẫn tôi về gặp Trần tướng quân bàn kế hợp binh phá giặc được chăng.

Tú cười sang sảng

-Rất may là gặp được tướng quân ở đây!

Nói xong đồng ý đưa Vũ đi.

…Nhưng mãi hồi sau vẫn chưa thấy Tú đứng dậy.Vũ hơi sốt ruột gặng hỏi:

-Chẳng hay tiên sinh còn chờ gì nữa!

Tú lại cười ngất.

-Tại hạ nào dám chờ mong gì, chỉ ngặt là lúc trước chém quá thay nhựa cây chảy lênh láng tại lỡ ngồi vào.Giờ đây dính bết quần áo muốn đứng dậy phỏng có dễ dàng gì.Nói xong lại cười.

Vũ thấy vậy mặt tái xanh suýt xỉu.Vội cho gọi người tìm cách lôi Tú ra.Loay hoai nửa ngày cuối cùng cũng lôi đượng Si tình thi sĩ ra khỏi gốc cây nhưng mông quần bị thủng rách hở cả cặp mông.

Y bèn ứng khẩu một bài thơ:

“Than phận nước nhà kiếm trảm cây

Nước mắt tuôn rơi nhựa chảy ròng

Chớp mắt lỗi này còn hối kịp?

Mông quần ơi hỡi còn đâu!”

Mọi người đều cảm thán đưa cho Tú mượn một tấm mộc lớn để che.

Đang khởi bước bỗng lại có người gọi lại:

-Nguyễn tướng quân dừng bước!

Lập tức chục người ở đó dừng bước và quay lại!Do họ Nguyễn quá phổ biến.

Người đó đuổi đến trước Nguyễn Vũ nói:

-Minh chủ trách ngài bỏ tiệc nên khiến tôi đến!

Vũ hỏi lại:

-Minh chủ định trách tội ta chăng?

Người kia đap:

-Minh chủ không trách nhưng vì ngài bỏ tiệc khiến thức ăn dư thừa nhiều để nhắc nhở minh chủ phạt ngài trả tiền ăn hôm nay cho Văn Hoá Cung hoá đơn đây!

Nói rồi đưa Vũ tờ hoá đơn ngàn lượng bạc.

Vũ toát mồ hôi sờ túi không thấy tiền vội vã vay mượn đám thủ hạ được chín trăm mấy lượng trả cho người kia rồi hẹn sẽ trả nốt ngày hôm sau.

Xong xuôi cùng Tú đến gặp Trần Cường.

Đùng thật là:

Đọ lòng dạ biết nhau quân tử

Điểm quân danh bày kế xuất binh

Muốn biết tình hình Lưu Lâm xuất binh thế nào Nguyễn Vũ gặp Trần Cường ra sao.Xin mời xem hồi sau sẽ rõ.

Permalink 1 Comment

Ha Ha Ha

May 14, 2008 at 8:46 am (Uncategorized) ()

Loạn lung tung diễn nghĩa
(Thánh Địa Truyền Kỳ phiên bản Tam Quốc)

Bài ca mở đầu (cũng là bài ca kết thúc) (1)

Sông dài cuồn cuộn ra khơi ,
Anh hùng : sóng dập, cát vùi thiên thu…
Dở hay, thành bại bất ngờ
Bể dâu chớp mắt , nghoảnh đầu mất tiêu!!!
Non xanh còn đó trơ trơ ,
(Đá vôi đào hết còn mở tưởng gì???)
Lão tiều gặp lại ngư ông ,
(Ai dè đòi nợ ông thời không cho!!!)
Rượu vò lại khéo rót ra khuyên mời ,
Cùng nhau lại kể chuyện thời xa xưa…
Kể ra biết mấy cho vừa?
Nói cười hỉ hả , say sưa quên đời…
Ngư ông nói lại một lời
“Tiền kia để đó thôi thời chưa xoay!!!”

Phàm thế cuộc trong thiên hạ chia rồi lại hợp, hợp rồi tất chia mà hễ chia không đều… thì dẫn đến xung đột!
Thánh địa kể từ khi cao tổ là Băng Thanh khai lập truyền qua mấy đời .Tới đời Thuỷ hoàng đế kiến cơ dựng nghiệp xưng bá cả một cõi uy danh lẫy lừng.Đến nay thì rơi vào tay hoạn quan.
Truyện kể rằng Miêu Hà lên ngôi đế vốn do thân y không muốn mà vì chẳng có cách nào khác nên đành chấp chưởng triều chính.
Chính sự vốn không màng nên quyền hành ngày càng rơi vào tay quan Nhiếp chính là Đặng Vĩnh.
Năm Đinh Thất thứ 3 (tức năm 2007 …sau công nguyên) hoạn quan lộng quyền làm loạn triều bá quan không cách chi ứng phó mới ngầm gửi mật thư lôi kéo các lộ chư hầu bên ngoài về tìm cách diệt đi.

(1):Tức là opening music và eding music là 1 do tiết kiệm chi phí làm phim.

Permalink Leave a Comment

« Previous page · Next page »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.